Ji Yong cất bước quay vào phòng với gương mặt đắc thắng hiện rõ lên mồn một. Anh cười nhạt rồi nghĩ thầm:
'Tên Dong Yong Bae đó, hắn nghĩ mình là ai? . . .
Tơ tưởng đến Seung Ri sao?
Còn lâu đi nhé!'.
____________________________________
Từ sáng đến giờ chưa được ăn uống gì, nên người nhóc ta đói lã. Cậu chán chường đưa mắt nhìn trần nhà, rồi lại suy nghĩ vẩn vơ về con người ban nảy:
Tại sao hắn ta lại nhìn cậu chầm chầm như vậy?
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Tại sao ánh mắt của hắn . . .
"Seung Ri!". Ji Yong đột ngột bước vào phòng, làm ngắt ngang dòng suy nghĩ nảy giờ của cậu.
"Hơ . . . hả?".
"Đói rồi phải không?".
~Gật gật~
"Anh xin lỗi nhé! Tại vì công việc bận quá, cho nên . . .". Ji Yong vừa nói vừa đặt người ngồi xuống giường. Anh khẽ khàng vuốt đi vuốt lại vuốt lại vài lọn tóc nâu mịn của Seung Ri, rồi đột ngột ôm cậu vào lòng, thỏ thẻ:
"Tại sao . . . không chịu mặc quần áo vào?".
"Ơ . . . hả?".
"Anh hỏi là: Tại sao tắm rửa rồi lại không chịu mặc quần áo vào???".
"Tại vì . . . không thấy . . .".
"Bảo bối em có biết là . . . cái người ban nảy rất thèm muốn em không?".
"Thèm muốn á?".
"Là muốn ăn em đó! Đồ . . .". Ji Yong có chút buồn lòng. Anh định mở niệng mắng Seung Ri là đồ ngốc nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, anh chỉ dám cốc yêu vào đầu ai kia một cái - xem như là trừng phạt!
Hít một hơi thật dài, anh thầm nghĩ ngợi:
Anh lo sợ với bản tính ngây thơ và hồn nhiên vốn có, thì rồi sẽ có ngày: bảo bối nhà anh bị người ta lừa đi mất.
Anh lo sợ cậu không ý thức được bản thân mình, từ đó mà khiến cho nhiều người nảy sinh tà ý . . .
Càng nghĩ, Ji Yong càng hết sức đau đầu, vì thế mà anh càng ghì chặt cậu hơn, trong đầu mình không ngừng than vãn: '. . . Muốn giữ chặt tên nhóc này, quả thật là còn khó khăn hơn việc làm ăn của mình gấp bội!
. . . Bản thân phải cẩn trọng hơn thôi!'"Ăn á? Um, ăn đi!". Seung Ri gật đầu lia lịa. Cậu chẳng cần biết là anh vừa nói cái gì, chỉ cần có 'ăn' là được - bây giờ, bụng cậu đã đói lắm rồi, cậu thèm canh rong biển!
"Hả? Có biết là anh vừa mới nói gì không?". Ji Yong lay lay người cậu, gương mặt đột nhiên ngớ ngẩn cả ra.
"Ăn! Ăn đi! Đói lắm rồi!". Vừa nói, Seung Ri vừa châu mỏ mình ra, lại còn thêm đôi tay không ngừng xoa xoa bụng.
"À, thì ra . . .". Ji Yong chợt hiểu ra ý cậu. Anh nhanh chóng giúp Seung Ri mặc quần áo của mình vào. Đồng thời, cũng không quên mang cho cậu một đôi vớ thật dày, một đôi gang tay bằng len, một tấm khăn choàng cổ dài ngoằn và một chiếc mũ trùm màu vàng kem xinh xắn. Seung Ri thích thú cười tươi trước bộ dạng mới lạ của mình. Nhưng rồi chỉ được một lúc sau, cậu bỗng nhiên không ngừng săm soi chiếc khăn choàng cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía Nắng
FanfictionĐây là cách mà một VIP như mình thể hiện tình yêu với BigBang (đặc biệt là Gri).