22. Thiên đường!?!

3.9K 222 114
                                    

Tại bệnh viện

"Nhanh! Gọi bác sĩ Park đến cho tôi! Ngay bây giờ!!!!!". Ji Yong vừa đập bàn vừa gào lên với đám y tá trong phòng trực. Mới sáng sớm mà bệnh viện đã bị làm cho náo loạn cả rồi!

~

- Ai đấy?

- Suỵt! Khẽ thôi, người đó là Kwon Ji Yong . . . thiếu gia của tập đoàn ABC đó!

- À! Nghe danh đã lâu . . . Mà việc gì khiến anh ta ầm ĩ vậy?

- Em trai anh ta nhập viện rồi! Tôi cũng vừa nghe ngóng được từ Jin!

- Vậy sao? Nhà giàu có khác! Này, cô nhìn thử đám tùy tùng đi theo anh ta xem, đồ đạc toàn hàng hiệu không ấy chứ!

- Thôi! Cô cũng đừng nhiều chuyện quá! Loại người đó chúng ta không nên chọc vào đâu! Với lại lo mà an phận thủ thường, tiếp tục công việc của mình đi, không kẻo trễ!

- Ừ ừ! Tạm biệt nhé! Trưa nay gặp lại.

~

Hai người y tá lắm chuyện vội trở về công việc của mình, họ cố tình đánh một vòng thật lớn để tránh chạm phải Ji Yong. Cũng phải thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào, họ dại gì mà lượn lờ trước mặt một tên đang đằng đằng sát khí như anh chứ!

. . .

"Bây giờ là sao đây? Đã 10 phút hơn rồi đó!
Bộ gọi điện thoại đối với mấy người khó vậy sao???". Ji Yong mặt đỏ hầm hầm, tức giận vung tay đập vào bàn vài cái. - 'Lão già trưởng khoa chết tiệt đó, trễ lúc nào không trễ, lại trễ đúng lúc này!'

"Này! Định làm loạn à?". Vừa hay lúc đó, người mà Ji Yong cần tìm bước tới. Vẫn là giọng điệu ôn tồn và trầm ấm như ngày nào - bác sĩ Park, trưởng khoa thần kinh nổi tiếng nhất đất Seoul vội vã bước vào phòng cấp cứu. Ông cũng không quên ngoái đầu nhìn Ji Yong, rồi nói liền một mạch:

"Đừng làm loạn nữa! Vào phòng tôi ngồi đợi đi!".

". . . ".

. . .

Từ đại sảnh đi thẳng rồi quẹo trái hai lần là sẽ đến nơi. Ji Yong thuộc lòng con đường này đã lâu rồi, chắc là hơn 1 năm về trước. Lúc đó Seung Ri cũng trở bệnh giống bây giờ! Và lúc đó, cả hai người họ đều là những người xa lạ . . .

~ Cạch ~

Ji Yong tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần bàn làm việc rồi bắt đầu suy nghĩ mông lung. Anh lo sợ cho bệnh tình của Seung Ri, anh đau xót trong lòng khi nghĩ đến cảnh nhóc con của mình đang đau đớn mà không có ai bên cạnh. Hay là cứ xông bừa vào phòng cấp cứu nhỉ? Bất quá thì nắm tay Seung Ri để một lát rồi ra . . . Đúng rồi! Không thể để Seung Ri một mình được! Đợi anh chút nhé!

~Xoạt~

Ji Yong toan đứng dậy thì đã chạm mặt phải bác sĩ Park.

"Cậu ngồi xuống đi!". Ông từ tốn nhìn anh rồi sẵn tiện mắc chiếc blouse trắng của mình vào cái giá trên tường.

"Tôi đi gặp Seung Ri!". Ji Yong vẫn không có ý định làm theo lời ông. Anh kiên quyết đứng dậy rồi quay đầu ra cửa.

"Ngồi xuống đi! Tôi bảo ngồi thì ngồi!". Ông lặp lại.

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ