2. Em Trai

6.6K 352 23
                                    

Kwon Ji Yong trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.

Mệt mỏi một phần là do công việc, còn phần kia là do bị ánh mắt u buồn của Seung Ri đeo bám.

Ánh mắt đó lạ lắm! Nó không hẳn là thẩn thờ ngây dại, nhưng cũng không hẳn là bình thường... tia nhìn rất chi u mê, ma mị.

. . . . . . . . . . . . . .

19 tuổi

Kwon Ji Yong không phải là một chàng trai trẻ bình thường như bao kẻ khác

Anh thông minh, tài giỏi

Rất có tố chất

19 tuổi đã là Phó Tổng Giám đốc cho công ty ABC nổi tiếng với chuỗi cửa hàng con vô tận

Không hẳn lạnh lùng, chỉ đơn thuần là không thích nói

Đặc biệt rất yêu thương trẻ con và thích những giờ làm từ thiện.

. . . . . . . . . . . . . . . .

~ Tink... Tink... Tink...~

Chiếc điện thoại rung lên bần bật. Nhạc chuông nghe có vẻ vô cùng nhạc nhẽo, nhưng..  anh thích thế. Thích cái cuộc sống nhạc nhẽo và bình lặng của mình.

"Haizzs... giờ này mà ai còn điện tới!...
Là appa sao?".

. . .

"Vâng, con nghe đây ạ!". Ji Yong mở miệng trả lời uể oải, dù sao thì trời cũng đã nửa đêm rồi còn gì.

"Yongie! Chuyện ban sáng appa kêu con đi...". Giọng ông Kwon trầm tĩnh, đó là ngữ điệu thường thấy ở những con người lãnh đạo.

"Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi appa ạ!". Ji Yong cắt ngang lời nói.

"Ừ! Nhưng ... nghe đâu, ông ấy vẫn còn một người con trai nhỉ?". Ông Kwon tò mò hỏi.

"Vâng ạ, hình như tên cậu ấy là Lee Seung Ri...".

"Lee Seung Ri? Umm... Yongie à...".

"Vâng, con nghe đây ạ...".

"Nghe đây Ji Yong, dù sao thì bố và ông Lee cũng từng là bạn rất thân thời thuở nhỏ, sau sự việc đau lòng này, bố không chấp nhất, nên thỉnh thoảng, con hãy để ý thêm đến con trai ông ấy nhé! Người lớn có lỗi nhưng đứa con là vô tội!

Bố giao phó cho con!".

"Vâng con biết rồi ạ!".

"Ngủ ngon!".

"Ngủ ngon!".

Ji Yong ở riêng là vì thế! Anh thích sự im lặng. Anh thích một mình cảm nhận tất cả niềm vui, kể khi có nỗi buồn, anh vẫn không hề chia sẻ. Thỉnh thoảng nhận vài cuộc gọi của người thân, rồi thời gian còn lại là đến công ty rồi... về nhà ngủ. Cơm nước thì cứ ra ngoài tiệm, sống một mình, không bạn bè, không gái gú, không rượu chè cờ bạc, chỉ được mỗi cái thú chơi hoa. Nên vườn nhà anh trồng nhiều hoa lắm, đặc biệt là những loại hoa vô cùng sặc sỡ, luôn được Ji Yong cưng niu và chìu chuộng.

Một cuộc sống như vậy đối với anh không bao giờ là buồn chán. Chỉ đơn giản là nó không hề trắc trở quá mà thôi!

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ