11

5.4K 268 80
                                    

Ngủ đến nửa đêm, Ji Yong giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi dậy rồi theo thói quen của mình, đi ra ngoài, nhâm nhi một điếu thuốc.

Làn khói trắng tươi huyền ảo bao trùm lấy gương mặt hoàn mĩ của anh, càng khiến nó trở nên ma mị. Tâm trạng của Ji Yong bây giờ . . . rất là khó tả. Vì anh chỉ nghĩ tới Seung Ri thôi! Cậu nhóc của anh không phải là một chàng trai trẻ bình thường, nên bất kì lí do gì cũng có thể khiến cho em ấy bị tổn thương và lo sợ! . . . Về phần anh, anh còn rất nhiều khó khăn và thử thách đang đợi chờ mình phía trước. Vượt qua dư luận và ánh nhìn của người khác là chuyện dễ dàng, nhưng còn gia đình . . .

Ji Yong muốn một lòng một dạ bên cạnh Seung Ri thì gia đình anh liệu có dễ dàng chấp nhận?

Nếu họ chấp nhận, là đồng nghĩa với việc sẽ không có cháu trai nối dõi tông đường.

Còn nếu không chấp nhận, thì Seung Ri của anh sẽ phải vô cùng đau khổ . . .

Làm sao đây, cho vẹn cả đôi đường?

. . .

À! Nhắc anh mới nhớ,

18 tuổi đầu rồi, mà Seung Ri vẫn cứ như một đứa nhóc con ngây thơ và chưa hiểu chuyện vậy . . . Việc gì cậu cũng cần tới anh, từ chuyện ăn cho đến ngủ . . .

Ji Yong cười hắt ra, rồi lấy tay che miệng. Anh thầm nhớ lại những thói quen vụn vặt của Seung Ri:

Cậu
Lúc nào cũng thích gối đầu vào lòng anh để nghe anh huyên thuyên đủ thứ. Mặc dù có rất nhiều điều mà cậu vẫn chưa thể nào hiểu nỗi

Cậu
Lúc nào cũng làm nũng anh, đòi anh kể chuyện. Đó là những câu chuyện trẻ con hoang đường hay đôi khi do anh bịa, nhưng Seung Ri đều rất thích. Cậu thường lắng nghe chăm chú và sau đó là nằm ngủ một giấc thật ngon

Cậu
Lúc nào cũng trộm hôn vào môi anh, tưởng là anh mê man không biết, rồi lại bật cười ngây ngốc

Cậu
Lúc nào cũng luôn miệng hỏi anh những câu hỏi ngây ngô, ngờ nghệch. Rồi cho đến khi bị anh hỏi lại là: "Yêu anh không?" thì cúi đầu bẽn lẽn, rốt cuộc mới dám nói là "yêu"

Cậu
Lúc nào cũng thích được anh ôm thật chặt từ đằng sau

Cậu
Lúc nào cũng ngó lơ anh mỗi khi giận dỗi

. . .

~ Xoạt ~ Và

Cậu
Lúc nào cũng thích được ở bên anh

Vì bên anh - là bên nắng!

. . .

Một vòng tay nho nhỏ ôm chặt lấy Ji Yong, kéo anh trở về với thực tại. Cậu dụi đầu vào tấm lưng quen thuộc, rồi reo lên khe khẽ, thổi nhẹ vào sau anh:

"Anh . . . ngủ!".

"Vào trước đi! Anh hút cho xong điếu thuốc đã!".

"Đừng hút nữa!".

"Sao vậy?".

"Không thích!".

"Vậy hóa ra là đang ghen với điếu thuốc sao?". Ji Yong vội quăng đi đóm đỏ mà mình đang hút dở rồi xoa xoa bàn tay của cậu. Anh thật là đùa dai quá.

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ