Extra

4.5K 242 157
                                    

.
.
.
Tiếng chuông điện thoại đổ dài. Cuối cùng thì cũng có người bắt máy.

Ở đầu dây bên kia, giọng người con gái bắt đầu vang lên dìu dịu. Ngữ điệu và âm vực cao vút này khi nghe qua cũng có thể ngầm khẳng định được rằng cô chính một cô nàng vô cùng trưởng thành và sắc sảo.

"Seung Hyun!".

"Em nghe đây, Dami".

"Lâu rồi mình chưa gặp nhau, em nhỉ?".

"Vâng ạ".

"Sẽ không lâu nữa đâu . . . 3 ngày nữa, chị em mình đi Mỹ!".

"Đi Mỹ sao?". Giọng người con trai lộ rõ sự ngạc nhiên và căng thẳng, đến cậu, cũng không hiểu vì sao?

"Chị có việc đi công tác! Với lại sẵn tiện có vài việc nhờ em".

"Nhờ em sao? Dami cứ nói đùa, em thì giúp được gì cơ chứ?".

"À, không hẳn là giúp đâu . . . mà là hợp tác!".

"Hợp tác?".

"Ngày mai, 3h, gặp nhau tại Bang Bang Coffee nhé!".

"Khoan đã Dami . . .".

Tút . . . tút . . . tút . . .


___________________________________

EXTRA
*u chuyện xảy ra trước khi Seung Ri và Ji Yong đi Mỹ*

. . .

Ở bên cạnh Seung Ri khá lâu, Ji Yong nhận ra rằng mình còn rất nhiều điều phải dạy cho em ấy. Đặc biệt là dạy chữ! Cũng bởi vì sức khỏe từ nhỏ đã không được tốt, nên Seung Ri lúc nào cũng bị nhốt trong phòng, kèm theo đó là hàng tá thuốc men và cả một đội ngũ y bác sĩ.
Vì vậy, chuyện Seung Ri không biết chữ cũng là chuyện bình thường!

. . .

Ban đầu tất nhiên là Ji Yong không hề hay biết, mãi cho đến một ngày khi anh đang ngồi trong phòng làm việc tại nhà:

"Seung Ri a~".

"Hửm?". Cậu nhóc đang ngồi dưới chân anh, vội vã ngẩn đầu lên hỏi.

"Đang làm gì vậy?". Ji Yong hôn vào trán cậu một cái rồi xoa xoa đầu. Anh thừa biết là nhóc con đang lén lút nhìn mình rồi ôm miệng cười khúc khích, nhưng vẫn cứ giả vờ ngây ngô, làm như không biết.

Cậu lắc đầu, vội vàng xoay người đi đằng khác, vẻ mặt thoáng chốc lại đỏ lên, trông rất là xinh đẹp!

"Ôi bảo bối à!". Anh thầm chép miệng.

" . . . ".

Được khoảng vài giây sau đó, Ji Yong liền lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Giọng điệu của anh hôm nay có phần hơi mờ ám nên khiến cho cậu có thoáng chút nghi ngờ, vội vàng lùi ra sau vài bước:

"Seung Ri à! Anh đau chân quá. Em mang xấp hồ sơ trong phòng sang đây giùm anh được không?".

"Hồ sơ á?".

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ