12

5.4K 274 86
                                    

"Làm sao vậy? Bảo bối của anh".

~ Im lặng ~. 

Cảm xúc của Seung Ri bây giờ vô cùng khó tả. Kể từ khi nhìn thấy nụ cười hiền dịu đó của bà Kwon, tim cậu lại chợt nhói đau và day dứt. Hình như, ngày xưa cũng đã từng có một người như vậy: hay cười tươi và đối xử dịu dàng với cậu!

Seung Ri nhíu mài, mở to đôi mắt mơ màng của mình ra nhìn anh rồi cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng tựa như một làn sương:

"Anh . . .".

"Ngâm xong rồi sao?". Ji Yong dùng tay lau đi vài bọt xà phòng còn vương trên mặt cậu rồi ân cần hỏi.

" . . . vô dụng lắm phải không?". Seung Ri đột nhiên nhìn anh, giọng đầy u uất. Cậu nghĩ rằng mình đúng là là đồ vô dụng vì lúc nào cũng chỉ biết làm phiền anh mọi thứ.

"Có chuyện gì không ổn sao, bảo bối?". Ji Yong đứng dậy kéo cậu nhóc ra khỏi bồn tắm rồi ôm chặt vào lòng, mặc kệ cho lớp xà phòng vẫn còn nhầy nhụa.

Nếu tính ra thì cũng đã hơn một năm anh ở cạnh Seung Ri, ban đầu từ một người khô khan, ít nói vậy mà chẳng biết tự bao giờ, Ji Yong đã trở nên tâm lí và nhạy cảm rất nhiều, đặc biệt là với cậu. Chỉ cần bấy nhiêu biểu hiện đó thôi, anh cũng đủ nhận ra là có điều gì không ổn! Bình thường, cậu nhóc của anh ngây thơ và vui vẻ lắm, cứ luôn miệng hỏi chuyện này chuyện kia, nói thứ này thứ nọ. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại tỏ ra u buồn đến thế!

"Làm sao?". Ji Yong lặp lại, bàn tay theo thói quen nhịp nhịp, xoa xoa lưng cậu.

"Chuyện lúc xưa . . . không nhớ gì cả . . . đúng là vô dụng!". Seung Ri thấp giọng thủ thỉ vào ngực anh. Âm điệu ngọt ngào này của cậu khiến cho trái tim Ji Yong như nghẹn lại, cảm giác thật là muốn chở che, bao bọc.

"Nhìn anh!". Đột nhiên Ji Yong cứng giọng, nâng gương mặt cậu lên ngang tầm với ánh mắt của mình.

" . . . ".

"Anh tên gì?".

" . . . Kwon Ji Yong".

"Em tên gì?".

" . . . Lee Seung Ri".

"Anh yêu em, em biết chứ?".

~ Gật nhẹ ~

"Vậy là đủ rồi! Không cần nhớ thêm bất kì điều gì nữa!".

Seung Ri thừ người ra nhìn anh ngây ngốc, rồi cuối cùng cũng chịu cười một cái. Chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ để cho cậu cảm thấy bình yên rồi, huống hồ gì anh còn nói là: anh yêu cậu.

. . .

"Đứng dậy! Tắm rửa cho sạch sẽ!".

"Tắm chung đi!".

"Anh . . . anh sẽ tắm sau!".

"Không chịu!".

"Ngoan nào bảo bối! Đừng ép anh như vậy!". Ji Yong phập phồng lo sợ mọi việc sẽ diễn biến y như lần Seung Ri say rượu. Nếu đây là nhà anh thì không việc gì phải nói, nhưng còn đây chính là nhà của bố mẹ anh, để 'chuyện không hay ấy' lọt ra ngoài thì coi như là chết chắc.

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ