Mãi đến 3 tháng sau, sức khỏe Ji Yong dần ổn định và xuất viện. Do nằm mãi một chỗ thành quen nên bây giờ đâm ra rất là lười biếng, suốt một tuần liền, anh cứ ở lì trong nhà mà không chịu ngó ngàng gì đến việc ở công ty. Ông Kwon cũng vì thế mà rất phiền lòng nhưng mỗi lần lên tiếng đốc thúc thì thằng con quý tử ở nhà lại cáo là còn mệt. Cái giọng ỉu xìu đó của anh khiến ông lo lắng không yên, thế là không nỡ nỡ ép buộc con rồi lại âm thầm sắp xếp cho trợ lí Kang tăng ca 'một chút'. Tất nhiên, trợ lí Kang này cũng bắt đầu được công ty trọng dụng và được bồi dưỡng cho không ít tiền lương. Anh ta trong lòng vui mừng còn không hết, nhưng trăm tính ngàn tính lại không thể ngờ rằng: bản thân mình, là đang làm hình nhân thế mạng cho một tên nào đó.
"Sao lúc này Giám đốc Kwon không đi làm nhỉ? Chẳng phải ngài ấy hết bệnh rồi sao?". ~ Lạch cạch, lạch cạch~ Tên nhân viên khờ khạo chỉ biết ngồi gõ gõ văn bản trên máy tính, thỉnh thoảng lại suy nghĩ vẫn vơ. Hết suy nghĩ vẩn vơ thì anh ta lại chép miệng cho rằng: 'Cuộc đời mình còn nhiều may mắn lắm, không khéo lại sắp sửa phát tài!
Sáng ngày hôm sau, anh ta 'phát tài' thật! Là được cấp trên PHÁT cho một đống TÀI liệu để xử lí dần đến cuối năm. Xấp giấy tờ này, trong mắt anh ta, dày đến nỗi có thể đem đốt đi để sưởi ấm cho trái-tim-đang-lạnh-đi-từng-phút của mình trong vòng năm năm mà không hết!
~
"Ách xì!". Ji Yong khục khịch cái mũi một lúc rồi gãi gãi đầu, thầm suy đoán là chắc ai đó đang nhớ đến mình chăng?!?
Anh Kang à, anh ghê thật đấy!
~
Ở nhà không làm gì thì xem ti vi! Ai cũng vậy và Ji Yong cũng vậy! Tuy nhiên, mỗi lần bật ti vi lên là anh lại cắm đầu vào tờ báo trên tay, chẳng thèm ngó ngàng gì tới bản tin thời sự đang chiếu rầm rầm rộ rộ. Người gì đâu mà kì lạ quá đi!
"Anh!".
"Xem ti vi đi, để anh đọc báo một lát!". Ji Yong tiện tay vò vò mái đầu nhỏ đang lắc lư trong lòng mình rồi im lặng. Thời thế bây giờ thay đổi quá, mới có mấy tháng không theo dõi thông tin mà cứ ngỡ rằng mình trở thành người tiền sử rồi. Chủ tịch tập đoàn Y&G, người mới nửa năm trước còn cho xây dựng một căn biệt thự rất to ở khu Pyeongchang-dong này, tính tình phung phí, lại ăn xài vô độ và rất chịu chi: ông ta từng mạnh tay đầu tư vào một trường đại học tư ở Mỹ để con trai mình vào đó làm 'trùm' ... Ấy vậy mà bây giờ phá sản! Người nghèo, vốn đã quen với cái nghèo cái khổ rồi nên dù có chịu thêm vất vả cũng chả sao, nhưng còn loại người giàu có như ông ta, vốn đã quen vung tay quá trán thì bây giờ ắt phải là chật vật vô cùng.
"Không khéo lại gọi điện vay tiền . . .". Ji Yong đơn giản nghĩ bừa vậy thôi nhưng ai ngờ ông ta gọi thật.
"Chắc lại định rù quến mình mua mấy thứ cổ phiếu không chút tương lai đó rồi!". Anh cười khẩy rồi toan tắc máy. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì sẽ mang tiếng vô tình . . . thôi thì nhờ Seung Ri nghe giúp! Nghĩ là làm, Ji Yong liền chìa chiếc điện thoại về phía cậu rồi lên tiếng bảo:
"Nghe giùm anh đi!".
"Hả?".
"Cứ bảo anh đang bận, rồi để quên điện thoại ở nhà là được!".
BẠN ĐANG ĐỌC
|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía Nắng
FanfictionĐây là cách mà một VIP như mình thể hiện tình yêu với BigBang (đặc biệt là Gri).