17. Linh cảm

4.2K 231 116
                                    

1h30 sáng

Chiếc máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay thành phố Las Vegas - nơi đã từ lâu được mệnh danh là 'Thủ đô giải trí của thế giới'. Nơi đây, bầu không khí đúng thật là nhộn nhịp và bon chen, nên ắt hẳn: không phù hợp với Seung Ri đâu nhỉ?

.

.

.

Lee Seung Ri - một cậu nhóc đáng yêu vừa cán mốc 18 tuổi đời, vẫn còn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm cúng. Cậu mặc kệ người con trai đang đứng trước mặt mình và toàn bộ những lời mà anh ta đang nói:

"Seung Ri à~ Xuống thôi em . . ."

" . . . "

"Seung Ri ~ tới nơi rồi . . ."

" . . . "

"Bảo bối! Về khách sạn rồi hẳn ngủ có được không?"

" . . . "

"Anh còn mang theo nhiều đồ đạc lắm bảo bối à . . . bảo bối!".

"Mmmm . . .".

"Ngoan lắm, dậy thôi nào!".

'Ơn trời . . . Rốt cuộc thì cũng tới nơi!'. Ji Yong vỗ vỗ lên ngực mình rồi thở dài nhẹ nhõm. Với bản tính trầm lặng vốn có nên mỗi chuyến công tác đối với Ji Yong đều tựa như cực hình vậy, anh luôn cảm thấy mệt mỏi và vô cùng khó chịu. Huống hồ gì lần này lại còn mang theo Seung Ri . . .

Mãi gần hơn nửa phút sau Seung Ri mới bắt đầu phản ứng. Cậu thực sự không quen khi phải chịu đựng một quãng đường xa như thế nên tâm trạng cực kì không tốt. Cậu mệt mỏi! Cậu không muốn đi! Cậu cần nghỉ ngơi và ngủ . . .

"Anh . . ."

"Ngồi dậy đi Seung Ri! Nhanh lên!". Ji Yong vừa kiên nhẫn kéo nhẹ tay ai kia vừa ngọt ngào dụ dỗ. Tuy nhiên, cậu nhóc vẫn cứng đầu, nằm yên đó mà nhìn anh không chớp mắt:

"Mệt lắm phải không?"

"Um . . .". Seung Ri gật gật mái đầu đã bị rối tung của mình rồi đột nhiên cất giọng thì thầm với chú gấu bông bên cạnh. Trước khi đi Mỹ, cậu đã vòi vĩnh anh rất nhiều, và tất nhiên trong đó là có chú gấu bông xinh xẻo này - một con gấu trúc tròn xoe với đôi mắt quầng thâm đen láy.

"Gấu . . . có mệt không?"

"Đi được chưa?". Ji Yong kiên trì lặp lại câu hỏi của mình, trong khi đầu óc thì bắt đầu ong ong khó tả.

"Gấu ơi gấu à . . ."

"Seung Ri!"

"Gấu!!!!!!"

"Ôi trời ạ . . .". Anh chỉ biết thở dài ngao ngán rồi cười trừ mỗi khi được một vị hành khách nào đó hỏi thăm. Ôi, đúng thật là điên mất . . .

"Anh ơi, sao gấu không trả lời??"

"Gấu con mệt rồi.

Anh cũng mệt rồi.

Làm ơn tha cho bọn anh đi Seung Ri"

"Nhưng mà . . ."

"Nhưng mà gì nữa? Đứng dậy nhanh lên, anh cần về khách sạn nghỉ ngơi nữa, Seung Ri à"

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ