Ji Yong cứ nhịp nhịp đôi tay cho đến khi cậu nhóc hoàn toàn rơi vào giấc ngủ . . . Đôi tay này đúng là mang phép màu kì lạ. Nó thần kì đến nỗi chỉ cần mỗi cái chạm nhẹ của anh thôi cũng đủ để cậu cảm thấy tất cả mọi thứ đều bình yên và ấm áp . . .
"Ưmmm . . .". Cậu nhóc khẽ trở mình rồi cuộn tròn người lại, trông thật giống như một con sâu nhỏ, ra sức bấu víu lấy bóng hình thân thuộc của mình.
"Không ai đánh cắp đâu mà sợ!". Anh thì thầm nói vào tai cậu, chẳng cần biết là thằng nhóc có đang hiểu hay không. Ji Yong định đợi cho đến khi cậu thức dậy rồi cùng nhau về nhà, dùng bữa tối, sau đó là ra vườn ngắm hoa, đến hơn 9 giờ anh sẽ lại bắt cậu lên giường ngủ tiếp . . . Và, ngày hôm sau, hôm sau nữa mọi chuyện cũng sẽ trôi qua yên bình như vậy . . . Anh hi vọng là như vậy!
"Mmm . . .".
Tiếng hừ nhè nhẹ phát ra từ cổ họng Seung Ri khiến cho Ji Yong bị kéo trở về thực tại: 'Sao nóng vậy?'.
Anh chợt giật mình khi đưa tay sờ vào trán cậu.Ôi, nhóc con đã bệnh mất rồi!
Với một thể trạng yếu đuối, thì không ai có thể ngâm mình trong dòng nước suốt hai, ba tiếng đồng hồ mà bình yên vô sự cả, đặc biệt là một thằng con trai như cậu.
Cậu nhóc khó chịu, rơi ra một dòng nước mắt rồi lại gọi tên anh:
"Ji Yong . . .". Đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp mái run lên.
"Anh đây!". Rất nhanh chóng, một giọng nói dịu dàng êm ái khác lại cất lên, trả lời cậu.
"Anh ơi!!".
"Anh đây!".
"Anh . . . anh không bỏ?".
"Ừ! Làm sao mà anh nỡ bỏ . . .!".
"Nhưng . . . Seung Hyun nói anh sẽ bỏ!". Giọng cậu nhóc lại run lên, hai bàn tay bỗng dưng co lại.
"Seung Hyun nói vậy sao?". Anh vừa vỗ về, vừa đưa mắt nhìn ra cửa. Thật sự là anh tin Seung Ri, nhưng hà cớ gì Hyunie - em trai của anh lại nói ra những điều như vậy?
Y cố tình kích động cậu sao?
Hay tất cả chỉ là do vô ý?
. . .
Xưa nay trong mắt Ji Yong, Seung Hyun lúc nào cũng là đứa em trai mà anh yêu quý nhất, y rất nghe lời, lại còn dễ thương, ngoan ngoãn. Nhưng chẳng hiểu sao, đã từ lâu, anh vẫn còn cảm nhận được Seung Hyun đối xử với mình theo một chiều rất lạ.. . .
Đột nhiên Ji Yong đứng dậy kéo tấm chăn bông lên, đấp vào người cậu rồi vội vàng lên tiếng:
"Nằm yên đây chờ anh một chút!".
~Gật gật~
"Anh sẽ quay lại ngay thôi!
Bệnh rồi . . . nên cấm đi xuống giường nhé!".~Gật gật~
. . .
~Cạch . . . Sầm~
. . .
Seung Hyun ngồi trầm ngâm bên tách trà đậm đặc vừa mới pha xong, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ.
Tiết trời đã vào tháng 12, cái tháng mà mùa đông ngự trị.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía Nắng
FanfictionĐây là cách mà một VIP như mình thể hiện tình yêu với BigBang (đặc biệt là Gri).