8

5.3K 294 92
                                    

Ji Yong nhanh chóng nắm chặt lấy tay Seung Ri rồi kéo cậu ra ngoài cửa:

"Anh . . . khoan đã!". Cậu nhóc đang đi thì bỗng nhiên khựng lại, dường như chợt nhớ ra một điều gì đó.

"Gì vậy?".

"Hana . . .". Seung Ri gọi khẽ rồi quay đầu lại. Nở một nụ cười thật tươi đầy hứa hẹn.

"Sao vậy Seung Ri?". Cô cũng cười thân thiện, bước tới gần bên cậu rồi xoa xoa mái tóc.

" . . . Tạm biệt!".

"Oaaaaaa! Dễ thương!!

Dễ thương quá, Seung Ri a~!".

*Chụt*

Cô gái chồm người tới hôn vào má cậu một cái thật kêu. Rồi đứng cười ngây ngất.

Nụ hôn bất thình lình đó khiến cho Seung Ri giật lùi vài bước rồi tựa hẳn vào người anh. Sợ sệt.

"Yaaaaaaa!! Em làm cái gì vậy?? Ai cho phép em . . .". Ji Yong kéo cậu ra sau lưng mình, dang tay bảo vệ.

"Xì!!!! Anh đừng có giữ khư khư trong tay bảo bối!

Rồi sẽ có ngày, em cướp cậu ấy từ tay anh!". Hana nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Em dám!!!!!".

"Thôi nào! Em nói giỡn! Anh mau dẫn tiểu bảo bối của anh về nhà đi! Không em lại . . .".

"Không cần cô nhắc . . .". Ji Yong gõ gõ vào đầu cô, rồi dẫn Seung Ri về nhà một mạch.

. . .

Bầu trời hôm nay đen kịt

Vừa vội vã đến bãi đậu xe, Ji Yong vừa nơm nớp nỗi lo trời mưa lớn.

"Seung Ri! Nhanh chân lên một chút! Trời sắp mưa rồi!". Anh giục.

Một tia chớp màu vàng chóe lóe lên rồi vụt mất. Chỉ kịp để lại tiếng sấm nổ vang trời và những giọt mưa thật dài, nặng hạt.

"Chết thật!". Mưa đầu mùa, lúc nào cũng là không tốt. Anh vội bế thốc Seung Ri lên, dùng thân mình mà ra sức chở che, bao bọc cho cậu.

Rào . . . rào . . .

Bộp . . . bộp . . .

Ji Yong chạy vội đến cửa xe, nhét cậu nhóc vào bên cửa phụ rồi mới trở về vị trí của mình.

Nếu là ngày xưa, Ji Yong chẳng bao giờ chịu nán lại, anh thường mặc kệ những trận mưa to gió lớn, cứ thế mà đạp hết tốc độ, chạy thẳng về nhà. Nhưng mà bây giờ . . . thì không được, vì trên xe còn có Seung Ri. Hoạ chăng xe đi nhanh lắm cũng chỉ khoảng chừng 80km/h, rồi cũng vội hãm phanh.

Ngồi chờ chán nản cho cơn mưa dịu lại, Ji Yong chẳng biết làm gì ngoài lẩm nhẩm những bài hát từ xưa mà mình yêu thích. Nhưng đột nhiên, Seung Ri lại bịt chặt lấy miệng anh rồi nhăn nhăn mặt:

"Ôi! Ôi! Mùi rượu nồng nặc lắm phải không? Anh xin lỗi". Ji Yong cười nheo nheo mắt, rồi chợt nhớ ra mình cũng có dùng một ít thức uống chứa cồn.

"Um!".

"Vậy về nhé!".

"Um! Buồn ngủ!".

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ