6

5.8K 304 63
                                    

.
.
.

"Cho nên, cho nên . . .".

" . . . Cho nên là bảo bối em yêu anh sao?".

Seung Ri ngượng ngùng quay đi đằng khác, nhất quyết không chịu nhìn thẳng mặt anh. Đôi gò má cậu bỗng nhiên đỏ hồng, còn hai hàm răng thì cắn chặt lấy đôi môi mỏng manh, đến gần bật máu.

Biết mình không thể nào ra tay ép cậu, nên Ji Yong đành nhẹ giọng dịu dàng, xoa xoa đầu rồi nói:

"Thôi được, thôi được, không sao cả! Anh đùa đấy!".

" . . . ". Vẫn nín im thin thít, hơi thở có phần phập phồng, lo sợ.

"Có gì đâu mà mắc cỡ!! Thôi ăn tiếp đi! Cơm canh sắp nguội rồi đây này.". Anh mỉm cười rồi lại tiếp tục đưa muỗng canh tới gần miệng cậu. Miệng mình thì không ngừng hỏi: "No chưa?", "Cơm canh ở đây có ngon không?", "Hay là sau này quay lại đây ăn nhé!" . . .

" . . . ". Seung Ri chỉ việc ngồi yên một chỗ, gật đầu hoặc lắc lắc. Đột nhiên, cậu nhớ ra từ chiều đến giờ Ji Yong chưa kịp ăn gì hết, chắc là anh đang rất đói:

"Anh . . . đói không?". Seung Ri chớp mắt nhìn, rồi đưa bàn tay bé nhỏ của mình sờ vào bụng Ji Yong.

"Không, anh không đói!". Ôi! Nhóc con này ngoan quá! Mặc dù, những lời quan tâm, lo lắng của Seung Ri không quá rõ ràng, hoa mỹ nhưng anh thực sự hiểu được! Anh hiểu được thế nào thế nào là cách quan tâm của Seung Ri bé nhỏ: đó chính là sự ngây thơ và đơn giản.

"Nhưng mà . . . chưa ăn!!!". Seung Ri tru tréo, không chịu ăn cơm từ anh mà kiên quyết bắt anh cùng dùng bữa.

"Ngoan nào, anh không đói!".

"Không chịu!!!! Không ăn nữa!!!".

Ji Yong bóp bóp cái môi đang dẩu ra của cậu rồi cười lớn, trong lòng vui không tả nổi:

"Vậy chứ bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao???".

" . . . Ăn chung đi!".

"Có người ăn cơm không hết, rồi lại giở trò bắt tôi ăn đồ thừa chứ gì? Haha! Thôi ăn đi, anh thật sự là không đói!". Ji Yong chọc cậu. Nhưng mà không ngờ sau đó, Seung Ri quay đi chỗ khác rồi giận dỗi. Đùa như vậy, ai mà không nổi giận! Lại mất công người ta lo lắng!

"Yaaaa. Anh chỉ đùa có một chút xíu thôi nha!".

" . . . ".

"Ôi trời ạ!".

" . . . ".

"Vẫn không chịu nói chuyện như vậy sao?".

" . . . ".

"Ngoan nào, bảo bối! . . . Sáng mai anh dẫn bảo bối lên công ty chơi nhé!!!".

"Công ty???".

"Nơi anh làm việc!".

"Thật không??".

"Thật!!".

"Oaaaaaa!".

"Thích lắm phải không?".

"Thích!!!!".

"Vậy thì ăn hết cơm đi rồi mới cho đi!".

"Ummmm".

'Ở công ty chán chết! Chỉ có ở nhà là mới sướng thôi đó nhóc à!'. Ji Yong thở dài rồi mỉm cười trước sự ngây ngô của cậu.

|GRI - Nyongtory| Nhìn Về Phía NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ