Chương 1

3.2K 122 2
                                    

Ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng đơn độc trong căn phòng ngủ nhỏ, đồ đạc ở đây bừa bộn như vừa trải qua một trận chiến. Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ, một cậu bé nằm co ro bên nhau cầm một bức ảnh lớn. Bàn tay gầy gò vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai trong ảnh, người này chính là chồng của cậu. Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng thừa nhận chàng trai kia là chồng cậu. Khuôn mặt anh điềm tĩnh, đôi mắt sáng như sao, đôi môi hình trái tim vẽ nên nụ cười dịu dàng. Hiếu càng nhìn càng đau lòng. Chẳng phải điều đó thật tàn nhẫn khi mất đi bạn mới nhận ra người đó quan trọng với mình đến nhường nào?

* "Hiếu, em... thích anh, anh có thể cho em một cơ hội được không?"

"Cậu điên à? Cậu nhìn lại cậu xem, nghèo hèn, nhút nhát, ngu ngốc còn là con trai, thật là ảo tưởng."
....
" Hiếu à! Anh có thể yêu em một lần không?"

"Tôi vĩnh viễn sẽ không yêu cậu, thứ tôi có duy nhất chính là ghê tởm cậu."
....
"Hiếu à...." "Hiếu à....."

"Biến đi, phiền chết mất." *

Từng dòng ký ức như những thước phim chậm chiếu qua trong đầu Hiếu, nước mắt cậu lặng lẽ chảy dài.

"Có phải em rất hận anh không? Có phải em đã không còn yêu anh nữa nên mới không trở về với anh? Cũng phải thôi, tất cả là do anh mà ra."

Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng u tối, ngẫm lại Trần Minh Hiếu cậu sống một đời này thật lãng phí. Cậu là một thiếu gia ngậm thìa vàng, là đứa con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn trang sức lớn nhất nhì trong nước, từ nhỏ cậu đã được nuông chiều nên tính cách cũng trở nên kiêu ngạo. Đối với một thiếu gia như Hiếu thì cuộc sống luôn là màu hồng, mọi người đều phải phục tùng cậu chứ không có chuyện cậu phải phục tùng ai đó. Từ khi học đại học cậu đã rất nổi tiếng vì nhan sắc và gia thế của mình, có rất nhiều người thích cậu nhưng lại ngần ngại vì tính cách kiêu ngạo và cọc cằn của cậu. Thế nhưng vẫn còn có một người ngu ngốc kiên trì yêu thương cậu, dù biết rõ thứ bản thân nhận lại chỉ là tổn thương. Hiếu thừa biết người kia yêu thương cậu, nhưng mặc nhiên cậu vẫn nhẫn tâm chà đạp tấm chân tình của người kia. Cậu khi ấy rất mê muội một người, người đó chẳng ai khác chính là Trương Minh Ánh, một người con gái mưu mô.

Từ khi Hiếu sa vào lưới tình của Trương Minh Ánh, cậu bắt đầu thác loạn hơn, ngày đêm vùi mình vào những cuộc chơi mặc kệ người kia cố gắng khuyên ngăn. Cho đến một ngày Hiếu bị ba mẹ mình ép lấy người kia, trong lòng cậu rất hận, cậu luôn luôn nghĩ người kia đã dùng thủ đoạn đê tiện nào đó để có được cậu. Hiếu ghét bỏ người kia, cậu còn cùng Trương Minh Ánh thi nhau chà đạp nhân phẩm của người kia, kể cả khi cậu đã gả cho người kia thì cậu vẫn giữ mối quan hệ với ả. Và rồi cậu cùng ả bỏ trốn, thế nhưng thứ cậu không ngờ đến chính là ả lại lừa gạt hết tiền cậu có rồi vứt cậu cho mấy tên đàn em của ả cưỡng bức. Trong giây phút tuyệt vọng đó cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"TÔI KHÔNG CHO PHÉP BẤT CỨ AI LÀM HẠI ANH ẤY."

Tiếng hét đó như cứu lấy tâm hồn tuyệt vọng của cậu. Giữa trời đông buốt lạnh, người kia xuất hiện trong bộ quần áo đơn bạc nhìn lạnh lẽo vô cùng, thế nhưng tim cậu lại vì sự xuất hiện này mà cảm thấy ấm áp. Người kia xuất hiện như mặt trời giữa đông, cứu cậu ra khỏi đám người kinh tởm của Trương Minh Ánh, thân người đầy thương tích, gương mặt đầy máu nhưng vẫn chăm chăm bảo vệ cậu, và rồi cậu đã an toàn, chỉ có người kia....là không bao giờ trở về nữa. Ngày ấy tuyết rơi to lắm, người kia với thân thể đầy máu nằm trong vòng tay cậu, hơi
thở đứt quãng nhưng vẫn gượng hỏi cậu một câu.

"Hiếu... Nếu có kiếp sau... anh hãy một lần yêu em... Có được không?"

Còn chưa kịp nhận được lời hồi đáp, người kia đã mang theo nụ cười chua xót mà ra đi. Ngay khoảnh khắc người kia rời khỏi thế giới này, tim Hiếu như bị ai bóp chặt, cậu đau lắm, đau đến khó thở. Hoá ra người kia đã chiếm lấy tim cậu từ lâu rồi, chỉ là cậu ương bướng, cậu cố chấp không chịu nhìn nhận. Bầu trời đông hôm đó lạnh lẽo đến tận tâm can.

Hiếu nở một nụ cười tự giễu trong nước mắt, đến cuối cùng thì ai mới thật sự là kẻ ngu ngốc. Người kia vì cậu mà chịu biết bao nhiêu tổn thương, vì cậu mà không màn khổ sở, đến cả mạng sống cũng vì cậu mà mất. Còn Trần Minh Hiếu cậu thì sao? Cố chấp, kiêu ngạo, tàn nhẫn chà đạp người ta rồi lại đâm đầu vào một kẻ không ra gì. Là người kia ngốc hay chính cậu mới là một kẻ ngu ngốc thật sự?

"Anh thật sự hối hận rồi, anh thật sự cần em, anh rất cần em , mau thôi anh sẽ đến tìm em. Nếu có kiếp sau, em có thể yêu anh thêm lần nữa không? Anh hứa sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào. Anh nhớ em rồi.... Dương."

Cậu lau đi những giọt nước mắt đã rơi ướt đẫm trên tấm ảnh, cậu không muốn để nước mắt của bản thân vấy bẩn đi hình ảnh của anh. Đây là tấm ảnh duy nhất cậu và anh cùng chụp, dù anh đã kiềm nén nhưng cậu vẫn nhận ra anh khi ấy rất vui vẻ cùng hạnh phúc, chỉ có mỗi cậu là cau có khó chịu, trông cậu khi ấy thật ngu ngốc làm sao.

Tiếng nức nở dần dần tắt đi, căn phòng trở nên u tối, hộp thuốc ngủ trống không rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trên chiếc giường cũ kỹ vẫn là người con trai nhỏ ấy, đôi tay cậu khư khư ôm ảnh cưới của mình, giọt nước mắt nhẹ rơi xuống gương mặt đang tươi cười trong bức ảnh kia.... và rồi cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ