Chương 2

1.4K 95 1
                                    

"Hiếu à, mau dậy ăn cháo đi con."

Tiếng nói cùng những cái lay nhẹ vào người làm Hiếu bừng tỉnh, cậu cảm nhận được thân thể mình đang nóng bừng, đầu cậu cũng đau nhức vô cùng. Cậu cố trấn tỉnh bản thân, ngơ ngác nhìn xung quanh và người phụ nữ trước mặt. Chuyện gì đây chứ, chết rồi cậu vẫn còn được gặp mẹ sao?

"Con làm sao vậy? Sao lại ngơ ngác vậy chứ? Ăn chút cháo rồi uống thuốc vào cho mau khoẻ."

Người phụ nữ này chính là mẹ của cậu, bà đã gần năm mươi rồi nhưng vẻ ngoài chỉ như vừa gần bốn mươi vậy. Ba mẹ cậu dù bận rộn nhưng cũng không vì thế mà họ bỏ bê cậu, ông bà Trần rất yêu thương cùng nuông chiều cậu, có mỗi cậu là chỉ biết làm những người yêu thương mình phải buồn lòng.

"Con xin lỗi mẹ, kiếp sau con sẽ tận tâm báo hiếu cho ba mẹ."

Cậu chồm dậy ôm lấy bà khóc nức nở, đã rất lâu rồi cậu không ôm lấy mẹ mình như thế này.

"Có phải con rơi xuống nước rồi phát ngốc không? Hay uống nhiều rượu quá rồi trở nên hoang tưởng? Con nói lung tung cái gì vậy?"

Bà Trần giương đôi mắt đầy khó hiểu nhìn cậu, khi không lại hẹn kiếp sau báo đáp gì đó.

Tiếng khóc ngưng bặt, Hiếu ngơ ngác hỏi lại mẹ mình.

"Con đã chết rồi đúng không?"

"Con không có chết, con chỉ bị ngốc thôi."

Câu nói đùa của bà làm cậu càng thêm hoang mang, cậu nhìn xung quanh phòng rồi lại nhìn bà thật kỹ, bà dường như trẻ hơn lần cuối cậu gặp trước khi tự tử. Một ý nghĩ chợt loé trong đầu, phải chăng cậu đã trọng sinh sống lại, còn sống lại ngay thời điểm cậu và Trần Đăng Dương đã cưới nhau.

"Con đừng ngây ngốc nữa, con ăn chút cháo đi rồi uống thuốc." Bà bưng tô cháo đến cạnh cậu, bà vừa thổi nguội muỗn cháo định đút cho cậu thì bị cậu cản lại.

"Mẹ cứ để con, sao mẹ lại ở đây vậy?" Hiếu nhận lấy tô cháo vừa ăn vừa hỏi bà.

"Dương nó có bài kiểm tra trên lớp, mà con thì lại đang phát sốt, nó lo con ở nhà một mình không ổn nên gọi mẹ đến chăm con giúp nó."

Bà vừa vuốt tóc cậu vừa ôn tồn đáp lời, ngừng một chút rồi bà lại nói tiếp.

"Con đó, suốt ngày chỉ lo chơi bời. Con có biết khi nghe tin con bị rơi xuống nước rồi bị bệnh ba mẹ lo lắm không? Cũng may là có Dương với An ở đó cứu con. Dương là đứa trẻ tốt, con đừng nên vì cô ả kia mà tổn thương nó nữa."

Nghe bà nói vậy cậu liền nhớ ra lần rơi xuống nước ở một bữa tiệc của trường. Lần đó cậu không cùng anh đến bữa tiệc mà lại cùng Trương Minh Ánh đến đó. Ả nhận lời thách thức của đám bạn ả, dụ cậu đến gần hồ bơi rồi đẩy cậu xuống

Cậu không biết bơi nên chỉ biết vùng vẫy dưới nước mà ả thì vui vẻ cười diễu cợt cậu. Ả cũng bỏ đi ngay sau đó mà không thèm để ý tới cậu, chỉ có một người ngay lập tức nhảy xuống hồ cứu cô, đó chính là Dương. Vậy mà sau đó cậu vẫn si mê ả Trương Minh Ánh kia, nhiều lần tổn thương anh vì ả.

Ra cậu đã trọng sinh ngay thời điểm cậu cùng anh cưới nhau được hơn một năm.

"Mẹ à, con không sao rồi, mẹ cứ xuống nhà nghỉ ngơi đi, con tự lo được mà."

"Được rồi, mẹ sẽ xuống dưới nhà đợi Dương về với con. Có gì nhớ gọi mẹ đó."

Bà nói xong liền rời khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi, trong lòng lại có chút vui vẻ. Từ khi quen ả Trương Minh Ánh kia thì con trai bà luôn chống đối gia đình, những lời nói ra có khi lại rất hỗn xược, hiếm khi lại nói chuyện ngoan ngoãn như bây giờ.

Bà đi rồi căn phòng liền trở nên im lìm

Cậu bước xuống giường đi xung quanh phòng, đây chính là nhà cũ của anh. Anh từng là thiếu gia của tập đoàn thời trang DH, ba mẹ anh cùng ba mẹ cậu là bạn và cũng là đối tác của nhau. Thế nhưng rồi một trận biến động khiến DH phá sản, ba của anh trong ngày hôm đó lên cơn đau tim rồi qua đời, mà mẹ của anh cũng không chịu nổi cú sốc này nên đã tự tử, chỉ trong một ngày Trần Đăng Dương mất tất cả.

Thuở ấy anh chỉ vừa 19 tuổi, anh khước từ hết mọi sự giúp đỡ của ba mẹ cậu để tự lập sống, từng ngày vất vả làm việc để chi trả học phí, căn nhà nhỏ này cũng chính là tài sản duy nhất của gia đình anh còn xót lại. Những chuyện này đều do ba mẹ cậu kể lại cho cậu nghe, trước kia khi nghe thấy những điều này cậu đều dửng dưng cho là tầm thường, bây giờ càng nghĩ cậu lại càng thấy xót xa, cuối cùng cậu cũng hiểu được vì sao ba mẹ cương quyết gả cậu cho anh, ngay cả khi cậu và anh vẫn còn đang học đại học... vì anh thật sự hoàn hảo

Nhìn căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp này cậu lại một trận đau xót. Cậu nhớ có một lần tức giận cậu đã mắng anh và chê bai căn nhà này là cái ổ chuột tồi tàn, cậu không ngờ rằng vì lời nói kia của cậu mà anh bán mạng làm việc để mua cho cậu căn nhà to lớn hơn. Khoảng thời gian này chính là lúc anh bán sống bán chết mà làm việc. Sau này cậu còn quá đáng bắt anh chuyển căn nhà đó sang cho cậu sở hữu, rồi cậu cũng bị ả lừa lấy mất. Thế rồi cái ngày cậu quyết định tự tử cậu đã chạy về đây, không phải trong căn phòng này mà chính là phòng của anh ở bên cạnh.

"Dương à, ông trời thương xót cho anh được sống lại lần nữa, lần này anh sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương nữa, anh thật sự yêu em rồi Dương."

Tiếng điện thoại đột ngột reo lên làm cậu giật mình, màng hình sáng rực cái tên An, đây chính là cậu bạn thân nhất của cậu.

"Hiếu à cậu đã khỏe chưa? Đã ăn hay uống thuốc gì chưa?"

Ngay khi cậu vừa bắt máy thì tiếng An đã vang vọng trong điện thoại, giọng điệu rất gấp gáp, chắc là vì quá lo lắng cho cậu. Cổ họng cậu có chút nghẹn lại, trong lòng tràn đầy ân hận. Người bạn này của cậu đối với cậu cực kỳ tốt, mối quan hệ của hai người rất tốt đẹp cho tới khi cậu rơi vào bẫy tình của Trương Minh Ánh.

Cậu trở thành bạn trai của ả, học hành sa sút, mê đắm những cuộc vui mà ả bày ra, từng chuyện từng chuyện An đều thấy rõ, ngày ngày đều khuyên nhủ cậu, thế nhưng thứ An nhận lại chính là sự tức giận từ cậu. Có lần cậu còn hùng hồn tuyên bố rằng sẽ cắt đứt mối quan hệ bạn bè bao nhiêu năm nếu như An lại khuyên cậu rời xa ả, khi ấy trong mắt y như chứa hàng ngàn mảnh vỡ, trông cực kỳ đau buồn. Ngẫm lại thì bản thân cậu thật sự rất ấu trĩ, luôn cọc cằn với những người yêu thương mình, còn những kẻ đầy dã tâm ngoài kia cậu lại tin sái cổ.

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ