Hiếu không đưa Dương về nhà mà đưa thẳng đến Trần gia. Anh bây giờ đang bị thương, một mình cậu sợ là không chăm sóc tốt được, mà đưa anh đến bệnh viện trong bộ dạng nhếch nhác thế này lại sợ anh càng thêm tự ti, thôi thì về lại Trần gia rồi sẽ gọi bác sĩ tới nhà sau.
Xe đỗ vào trong sân, cậu nhanh chóng mở cửa, cậu đỡ anh xuống xe, một vài người làm đang đứng trong sân trố mắt nhìn, hồi lâu mới hoàn hồn cuối đầu chào cậu.
“Chào cậu chủ."
Mãi một lúc lâu cũng chẳng có tiếng chào anh, mặc nhiên người làm ở đây chỉ chào duy nhất một mình cậu.
Cậu liếc nhìn mấy người làm rồi lại nhìn sang anh, anh gục đầu cố che giấu ánh mắt tủi thân. Cậu biết vì sao anh lại cảm thấy tủi thân như vậy, cũng biết vì sao người làm lại không chào anh.
Trước đây vài năm, có mấy lần ba cậu dẫn anh về Trần gia, người làm trong nhà rất quý mến anh vì tính cách hiền hòa của anh, thế nhưng khi ấy cậu lại rất chướng mắt anh. Có một lần anh theo ba cậu về đây, khi ấy cậu đang bị ông cấm túc vì tội ăn chơi quậy phá, cậu vừa thấy anh liền trút mọi bực tức lên người anh. Cậu cố tình kiếm cớ mắng chửi anh thậm tệ, thấy người làm trong nhà quý mến anh cũng liền quát mắng họ, cậu cấm họ không được chào anh, khi anh đến cũng phải xem như không khí mà lơ đi. Cậu cũng từng nói anh không còn là thiếu gia của DH nữa, anh bây giờ là một đứa không cha không mẹ, bẩn thiểu cùng nghèo nàn, anh đến nhà cậu chính là làm bẩn ngôi nhà của cậu, làm mất mặt gia đình của cậu, anh không xứng đứng trong biệt thự Trần gia. Đối với một người vừa mất tất cả như anh, những lời nói của cậu chẳng khác nào làm rách vết thương chưa lành trong lòng anh. Kể từ lần đó về sau anh không còn bước chân vào biệt thự Trần gia nữa. Bây giờ ngẫm lại còn thấy đau lòng, chẳng hiểu sao khi ấy cậu lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.
"Chào Dương nữa!"
Một lời nói của cậu khiến người làm thêm ngỡ ngàng, họ liếc mắt khó hiểu nhìn nhau. Nhìn mặt cùng quần áo lộn xộn của anh giống như mới vừa bị đánh, mà người thường đánh anh lại chính là cậu chủ của bọn họ. Vài lần họ cũng đã nhìn thấy cậu ra tay với anh ngay tại Trần gia. Bây giờ cậu lại bảo bọn họ chào anh, đây chắc là giả vờ đi. Mấy người làm vẫn cứ im lặng chẳng dám mở miệng.
“Sao còn không chào?" Cậu thấy mấy người làm cứ im lặng có chút bực mình lại có chút đau lòng, lời cậu nói ra tới cả người làm cũng không dám tin.
Người làm thấy cậu tức giận liền đánh liều cuối đầu chào.
“Chào cậu Dương."
"Sau này gặp Dương cũng như gặp tôi vậy. Chào hỏi và cung kính em ấy như đối với tôi."
Lời nói này khiến cho anh và những người làm cảm thấy nghi ngờ đôi tai của mình. Anh mở to mắt nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy hoài nghi nhìn cậu, anh thật sự không nghe lầm có đúng không? Một người rất muốn sỉ nhục anh, khiến người khác xem thường anh hết mức có thể, hôm nay lại muốn những người khác phải cung kính với anh.
“Nhìn anh làm gì? Mau vào trong nhà!"
Cậu nắm chặt tay anh đỡ anh vào nhà, lòng bàn tay ấm áp khiến trái tim anh đập nhanh hơn, anh ước gì được cậu nắm chặt tay như thế này mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanfictionMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật