Chương 28

1.2K 116 16
                                    

Kể từ cái ngày hiểu lầm Hiếu với Trương Minh Ánh, Dương đã bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Anh cố gắng bỏ ngoài tai những lời không hay về mình, đem toàn bộ sự chú ý của bản thân dồn hết vào cậu, ở trước mặt đám đông cũng tập tành chủ động quan tâm tới cậu. Những thay đổi của anh khiến cậu vô cùng vui mừng. Cậu còn nhớ có một ngày, ngày đó chính là sinh nhật của cậu. Anh đã len lén mua một bó hoa thật to và một đôi nhẫn, anh ôm hoa và nhẫn đứng ở dưới sân trường vào giờ giải lao, anh đứng đó bạo dạng hét gọi tên cậu, tiếng hét kia làm cho toàn bộ sinh viên ở toà nhà kinh tế và toà nhà thiết kế ở cạnh bên chú ý, mà cậu đang trong lớp ở tầng hai cũng nghe thấy. Cậu đứng trên lầu hai nhìn xuống, anh mặc một bộ đồ đen đối lập với nền tuyết trắng xoá dưới chân, tay anh ôm bó hoa đỏ rực, mặc cho tuyết đang rơi trên đầu anh vẫn đứng đó chân thành nhìn cậu. Không cầu kì cũng không hoa mĩ, anh chỉ vỏn vẹn nói với cậu hai câu, anh chúc cậu sinh nhật vui vẻ xong lại nói anh yêu cậu. Lần đầu tiên anh ở trước mặt nhiều người can đảm nói anh yêu cậu, cũng là lần đầu tiên anh thẳng thắn nói anh yêu cậu chứ không phải là thích cậu như lần đầu thổ lộ.

Cậu khi đó vui mừng khôn xiết, dù trong mắt người khác hành động của anh khi ấy vô cùng tầm thường và chả có gì đặc biệt, nhưng đối với cậu đó là một cột mốc đáng nhớ. Đối với một người đã từng bị trầm cảm như anh thì việc đứng giữa đám đông thổ lộ đã là khó lắm rồi, đằng này anh lại đứng giữa rất nhiều người ghét mình mà thổ lộ tình cảm. Điều này chứng tỏ anh đã cố gắng vượt qua nổi sợ hãi trong lòng để công khai yêu cậu. Kể từ ngày đó cả trường đều biết thiếu gia nhà họ Trần trở thành người yêu của Trần Đăng Dương, số người ganh ghét anh cũng tăng lên, mà kì lạ là số người theo đuổi cậu cũng tăng vọt.

Trong lớp học ở tầng hai của cậu và An, mấy sinh viên nhàn rỗi lại bắt đầu túm tụm nhỏ giọng bàn tán. Một chủ đề không bao giờ chán của họ chính là chuyện giữa anh và cậu, chủ yếu cũng chỉ là nói anh không xứng với cậu, bên cạnh đó cũng xuất hiện thêm một chủ đề mới về Trương Minh Ánh. Kể từ cái ngày ả muốn chiếm đoạt cậu không thành, công ty nhà ả ta liên tục gặp rắc rối, ký kết hợp đồng với các công ty lớn bất thành, liên tục gặp thua lỗ nặng, gần như là rơi vào con đường phá sản. Trương Minh Ánh từ những ngày đó cũng không còn tới trường, mà nói chính xác hơn chính là bị đuổi học. Một loạt sự việc xảy ra liên tục, dù có là người mù cũng biết được chính là chủ tịch Trần thị đã ra tay, nguyên nhân chính mà ai cũng biết đó là Trương Minh Ánh đã đắc tội với thiếu gia nhà họ Trần. Ả đã không còn ở trường cũng là một phần nguyên nhân khiến lượng người theo đuổi cậu tăng lên. Trước đây khi cậu còn là bạn trai của Trương Minh Ánh, bọn họ vì sợ thành nạn nhân của ả nên mới không dám bén mảng đến gần cậu, bây giờ không có ả, mà bên cạnh cậu lại là Trần Đăng Dương không quyền không thế, mấy ả tiểu thư nhà giàu lại càng quyết liệt theo đuổi hơn.

"Mệt quá đi mất!"

Cậu than vãn một câu xong liền ngã vào lòng anh. Cậu tranh thủ ôm lấy anh để nạp lại năng lượng trong hai mươi phút giải lao ít ỏi. Anh ngồi ở bên cạnh để cậu dựa vào, anh còn chu đáo ghim một cái ống hút nhỏ vào chai nước rồi đút cho cậu uống.

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ