Hiếu cùng Dương rời nhà, anh định đi thẳng ra trạm xe bus như mọi hôm, thế nhưng chưa được mấy bước đã bị cậu kéo lại.
"Em đi đâu vậy? Xe ở bên này nè."
Cậu nắm tay anh kéo đến chỗ đậu xe, mở cửa rồi đẩy anh lên ghế phụ, một loạt hành động xảy ra nhưng anh vẫn cứ ngơ ngác. Cậu bắt đầu lái xe đến trường, không khí lại rơi vào im lặng. Anh cúi đầu nhíu chặt mày, anh cảm thấy cậu hai ngày nay rất khác, ánh mắt lúc nhìn anh đã không còn sự chán ghét như xưa, cách nói chuyện cũng khác hẳn, thế nhưng anh cũng không dám tin cậu là thật lòng đối đãi tốt với anh.
Xe dừng lại ở bãi đỗ xe trong trường mà anh vẫn chưa hề hay biết, anh vẫn cứ như vậy mà suy tư, mãi đến lúc cậu gọi mới giật mình.
"Dương!...Dương! Em lại thả hồn đi đâu nữa vậy?"
"Ờ...Ở em không có."
"Đừng có ngơ ngác nữa. Em lên lớp trước đi, anh đi mua chút đồ đã."
Anh mở cửa bước xuống xe, anh gục mặt đi thẳng một mạch đến lớp, trên đường đi nghe không biết bao nhiêu là lời xì xầm bàn tán về anh, đa phần đều là mỉa mai. Anh sớm đã quen với cái cảnh này, kể từ lúc tập đoàn nhà anh phá sản thì tất cả bọn họ đều quay lưng với anh, bộ mặt vui vẻ thân thiết với anh trước đây đều là giả tạo, bây giờ trong mắt họ anh chính là một kẻ vừa xui xẻo vừa nghèo khổ. Ngôi trường này vốn dĩ chỉ dành cho con cái của những nhà giàu có, sự xuất hiện của anh chẳng khác nào là một sự sỉ nhục đối với họ, nếu không nhờ có ba cậu nói vài lời với hiệu trưởng thì chắc anh đã sớm bị đuổi khỏi đây.
Cậu đứng ở xa xa dõi theo bóng lưng của anh, nắm tay cậu siết chặt khi thấy những người khác đi ngang qua anh rồi xì xầm bàn tán, thậm chí có những kẻ không kiên dè ở trước mặt anh lớn tiếng cười cợt anh. Cố nuốt xuống cơn tức giận đang dâng trào, cậu đi ngược trở ra cổng trường rồi chạy một mạch sang quán cafe phía bên kia đường.
Anh bước vào cửa sau của lớp, anh ngồi cạnh Tuấn Tài ở cuối lớp vì anh là học sinh nhảy lớp nên học chung với hắn, cạnh bên hắn còn có Thành An sang chơi, cách họ vài dãi bàn đều bỏ trống, đơn giản vì không ai muốn ngồi gần anh, chỉ có mỗi hắn và y là vẫn đối xử tốt với anh như ngày nào.
"Dương, cậu ăn sáng chưa? Mình có mua thêm một phần này."
Tài đẩy một phần bánh sandwich về phía anh, âm thầm đánh giá bộ đồ anh đang mặc trên người.
"Khi nảy mình có cùng anh Hiếu ăn sáng rồi, cậu với An cứ chia nhau ăn nốt phần này đi."
Anh đẩy phần bánh kia ngược về phía Tài, người bạn thân từ nhỏ này của anh rất chất lượng nha, tình cảm của hai người tốt đến mức có thể xem như anh em trong nhà, nhiều lúc anh cũng thấy rất tự hào về cậu bạn thân này. Tuấn Tài là thiếu gia của một tập đoàn chuyên về nhà hàng và khách sạn, đối với người ngoài thì trầm mặc lạnh nhạt, đối với người thân lại vui vẻ hoạt bát, học lực của hắn cũng rất giỏi, trước sự ức hiếp của người khác luôn luôn bảo vệ anh, thế nhưng một mình hắn cũng không thể bịt được miệng của tất cả mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanfictionMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật