Hiếu ở trong phòng anh đợi anh đi làm về, đợi đến mòn mỏi vẫn chưa thấy anh đâu, cậu ngồi gục mặt xuống bàn thấp ngủ thiếp đi.
Hơn mười giờ tối ở dưới nhà mới có động tĩnh, anh mệt mỏi đẩy cửa đi vào nhà, lê tấm thân như sắp rã ra lên lầu. Bước ngang phòng cậu, anh thấy cửa khép hờ, anh nghiên đầu nhìn vào trong, căn phòng ngủ trống trơn, anh nghĩ chắc cậu đã đi chơi với Trương Minh Ánh chưa về. Anh lại lủi thủi về phòng, đập vào mắt anh là cậu đang ngủ gục ở bàn thấp, anh nhẹ nhàng bước tới gần cậu, chăm chú nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu khi ngủ. Chàng trai trước mắt anh như một đóa hoa rực rỡ, dù xung quanh toàn là gai nhọn nhưng vẫn được nhiều người yêu thích, nhìn lại bản thân anh, anh chẳng có gì cả, thậm chí bây giờ còn là một kẻ bần cùng, trong lòng lại dấy lên đau thương cùng buồn tủi.
Anh thở dài đứng dậy, anh định vươn tay ôm lấy cậu đưa trở về phòng, thế nhưng cánh tay chợt khựng lại giữa không trung, anh lật đật chạy sang phòng cậu, mang theo một cái chăn bao bọc cậu lại, xong xuôi anh mới ôm lấy cậu trở lại phòng bên cạnh.
Anh đặt cậu xuống giường, anh lặng lẽ đứng nhìn cậu hồi lâu mới rời khỏi phòng. Ngay khi anh vừa khép cửa lại, một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mắt của cậu, cậu khóc cho nổi sợ hãi của anh và cũng khóc cho chính những lỗi lầm cậu đã gây ra cho anh.
Buổi sáng hôm sau, khi đồng hồ chỉ vừa điểm năm giờ ba mươi sáng, anh lật đật đi xuống nhà bếp, chuẩn bị một bữa sáng hoàn chỉnh rồi lại lên phòng thay đồ đi học. Mỗi ngày đều cứ như vậy, anh điều độ chuẩn bị bữa sáng cho cậu, mặc dù anh biết cậu sẽ không đụng tới nó, thậm chí còn vứt nó vào thùng rác nhưng anh vẫn cứ làm. Ban đầu khi anh biết bữa sáng bị vứt bỏ cũng đau lòng lắm, dần dà về sau anh cũng quen, anh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, bấy nhiêu đó cũng chẳng còn là gì nữa.
Lúc cậu rời giường cũng là lúc anh đã đi học lâu rồi, cậu dụi mắt nhìn lại đồng hồ, đã hơn tám giờ sáng, cậu tá hỏa nhận ra mình đã trễ học từ lâu. Cậu với lấy điện thoại thấy hàng chục tin nhắn cùng cuộc gọi của An nhắc cậu đi học. Đổi lại là trước đây, cậu sẽ cảm thấy mấy tin nhắn này phiền phức vô cùng, bởi cậu chỉ biết lao vào chơi và ngủ, nhưng bây giờ đối với những tin nhắn này của An cậu lại cảm thấy rất cảm động.
Dù gì cũng đã trễ lắm rồi, cậu không thể vào trường trong lúc này, thôi thì cậu sẽ dành ngày hôm nay để thực hiện chiến dịch nài nỉ ba mẹ cậu. Cậu muốn khôi phục lại đặc quyền thiếu gia của mình, muốn có tiền để anh bớt một gánh nặng, cậu cũng muốn mua cho anh nhiều thứ khác nữa.
Cậu đi xuống dưới bếp, cậu định tìm gì đó ăn rồi trở về Trần gia cũng chưa muộn. Tầm mắt đột nhiên va phải mấy đĩa đồ ăn đang được đậy kỹ lưỡng trên bàn ăn, cậu hí hửng ngồi vào bàn, chắc chắn đây là đồ ăn sáng của anh chuẩn bị cho cậu. Mọi thứ đều rất ngon, chỉ tiếc bây giờ cậu nhận ra có hơi trễ. Ngẫm lại trước đây, mỗi khi nhìn thấy đồ ăn sáng do chính anh tự làm cậu đều thẳng tay vứt vào thùng rác, cậu chưa bao giờ để ý đến tâm trạng anh sẽ ra sao nếu biết cậu làm như vậy, có lẽ là rất đau lòng. Nếu đổi lại là cậu trong hoàn cảnh của anh chắc cậu đã tuyệt vọng chết đi từ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanfictionMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật