Tài đẩy nhẹ vai Dương mà hỏi. Từ ở phía xa khi nảy hắn đã thấy việc cô gái va vào anh rồi cả việc Trương Minh Ánh nói gì đó với anh nữa.
"À... không có gì. Cậu đem cái này lên cho Hiếu giúp mình. Nói với em ấy mình có chút việc nên không tới lớp em ấy được."
"Ê nè, Dương! Dương!"
Anh nói xong liền nhét chai nước và gói snack vào tay hắn rồi chạy đi mất. Hắn ở phía sau gọi mấy anh cũng chẳng nghe. Hắn khó hiểu nhìn theo hướng anh vừa đi chạy đi, chần chừ một lúc mới đi đến lớp của cậu và y.
"Dương không đi cùng anh sao Tài?"
Hắn vừa đến cậu đã vội hỏi. Cậu ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa lớp cũng chả thấy anh đâu.
“Cậu ấy nói có chút việc nên không đến được. Cái này là cậu ấy mua cho em."
Hắn đưa cho cậu chai nước với gói snack rồi vòng sang chỗ của y. Cậu ở bên này nghe anh không đến liền xị mặt ra, cậu chẳng nói chẳng rằng tự mình ngồi ăn trong buồn bã.
"Anh Tài, Dương có chuyện gì hả? Sao tự nhiên hôm nay lại không đến?"
An vừa ăn gói snack hắn mua cho vừa tò mò hỏi. Bình thường anh vẫn hay cùng hắn đến đây trong giờ giải lao, ngày nào cũng đều đặn như vậy, không lỗi cũng không thiếu một ngày, vậy mà bây giờ lại không đến để cậu ngồi cạnh y cứ xụ mặt xuống.
“Anh cũng không biết nữa. Khi nảy anh và Dương cùng xuống căng tin mua nước với đồ ăn, vốn đĩ đã định cùng tới đây rồi, nhưng tự nhiên cậu ấy nói có việc rồi nhờ anh mang đồ ăn lên đây cho Hiếu."
Hắn cũng khó hiểu không kém, hắn nói lại mọi chuyện cho y nghe nhưng lại không nói về việc hắn thấy Trương Minh Ánh nói gì đó với anh. Hắn chỉ sợ mình nhìn nhầm, nói ra chỉ sợ không đúng thì lại rắc rối thêm.
Sân sau trường bây giờ đã phũ đầy tuyết trắng, Trương Minh Ánh đứng dưới mái hiên của nhà kho cũ ở góc sân chờ đợi anh. Chỉ trong chốc lát anh cũng đã đi tới, anh kéo chặt áo khoác dài băng qua một khoảng sân đầy tuyết để đi tới chỗ ả.
“Cô có chuyện gì thì mau nói đi."
Ả nhếch mép khinh bỉ một cái lại quay sang hỏi anh.
“Mày cảm thấy mày thật sự xứng với anh ấy sao?"
“Nếu cô gọi tôi ra đây chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn thế này thì tôi xin phép đi trước.”
Anh đưa hai tay vào túi áo, lần nữa chuẩn bị băng qua khoảng sân đầy tuyết kia. Còn chưa kịp bước được mấy bước đã nghe thấy giọng nói của Trương Minh Ánh vang lên ở phía sau.
"Trần Đăng Dương! Mày nghĩ mày thật sự xứng với anh Hiếu sao? Anh ấy là con một của chủ tịch Trần thị, tương lai sẽ kế thừa Trần thị, một người vừa giàu có vừa đẹp trai như vậy lý ra phải có một người chồng tài giỏi hơn, giàu có hơn mày nhiều. Mày nghĩ mày đang làm gì? Là đang cố bám lấy anh ấy sao? Mày nghĩ mày có thể dùng thứ tình yêu dơ bẩn của mày mà đổi lấy tất cả mọi thứ sao? Mọi người đều nói mày đang sống bám vào anh ấy chẳng lẽ mày không nghe thấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanfictionMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật