Buổi tối cậu ở nhà cùng anh, cậu nhân lúc anh bận làm bài liền lén lút mở điện thoại cũ của anh lại phát hiện bị khoá. Cậu bối rối chẳng biết làm sao, suy ngẫm một hồi liền đánh liều hỏi anh.
"Dương! Mật khẩu điện thoại anh là gì?"
"280999"
Anh đang chăm chú làm bài cũng nhanh miệng trả lời, anh không hề biết cậu là đang muốn mở điện thoại cũ, bởi cả điện thoại cũ và mới chị đều cài như vậy, anh cũng quên mất rằng điện thoại mới cậu có thể tự vào bằng vân tay của chính cậu.
Cậu lẩm nhẩm dãi số anh vừa đọc, không cần suy nghĩ nhiều cậu cũng có thể biết được đó là sinh nhật mình. Cậu đưa mắt nhìn anh đang cặm cụi làm bài ở bàn, cậu chợt nhận ra bản thân mình lại chẳng biết ngày sinh của anh. Trước đây là do cậu không để tâm tới anh nên chẳng biết, bây giờ cậu cố gắng tìm hiểu anh lại sơ suất quên mất điều quan trọng như thế này. Cậu thở dài một hơi, cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ.
"Dương! Có thể cho em mượn ví của anh không?"
“Nó ở trong ba lô của anh.”
Cậu mỉm cười nhìn anh vẫn đang chăm chú làm bài, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Mấy thứ như ví tiền hay điện thoại đều là vật dụng cá nhân, chí ít anh cũng nên hỏi cậu cần nó để làm gì, vậy mà một câu anh cũng không hỏi. Cậu biết anh chỉ mới thử tiếp nhận cậu, trong lòng anh chắc hẳn vẫn chưa thật sự cảm thấy an toàn, thế nhưng những thứ cậu muốn anh đều cho, dù là gì đi nữa anh tuyệt nhiên sẽ không hỏi lý do cậu muốn nó, anh chỉ biết bằng mọi giá phải lấy nó về cho cậu.
Cậu cầm chiếc ví cũ của anh trên tay, cậu nghĩ trong này hẳn nên có giấy tờ tùy thân của anh đi, như vậy chỉ cần xem trong đó mà không cần hỏi anh. Cậu chỉ sợ mở miệng hỏi anh lại khiến sự tin tưởng của anh dành cho cậu bị sụt giảm. Ai đời nói yêu người ta mà không biết ngày sinh của người mình yêu, như vậy không bị cho là giả dối cũng lạ.
Đúng như những gì cậu nghĩ, ở bên trong ví của anh có giấy tờ tùy thân của anh, chẳng những vậy còn có cả hai tấm ảnh nhỏ là của gia đình anh và ảnh của cậu. Cậu cầm tấm ảnh của mình trên tay, bức ảnh này hẳn là được chụp lúc cậu và anh lần đầu gặp nhau tại bữa tiệc của Trần thị. Nếu cậu nhớ không lầm thì với góc chụp từ trái sang này chính xác là vị trí đứng của anh khi đó, chắc chắn bức ảnh này do chính tay anh chụp. Khung cảnh hoa lệ xung quanh cậu đều bị nhoè đi, chỉ riêng một mình cậu xuất hiện rất rõ nét trong ảnh, tựa như trong mắt anh chỉ có cậu, mà đặc biệt hơn anh còn chụp được nụ cười hồn nhiên của cậu khi đó.
Cậu lấy mọi thứ từ trong ví anh ra, cậu chuyển hết sang ví mới mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho anh, đặc biệt để hai tấm ảnh nhỏ ở nơi dễ thấy nhất rồi mới hài lòng đem trả vào ba lô cho anh.
Cậu lại lên giường nằm nghịch điện thoại của anh, cậu tò mò vào mục ảnh mà anh đã chụp, cậu thật muốn biết trước đây anh thường chụp những gì, chỉ là điều cậu không ngờ đến lại chính là rất nhiều ảnh của cậu trong này.
Cậu tìm đến mấy tấm ảnh cũ nhất, bức đầu tiên chính là bức anh để trong ví, dần dần những bức sau cũng đều là ảnh của cậu. Từng khoảng thời gian mà cậu trải qua đều được anh chụp lại rất rõ ràng, kể cả cái ngày cậu tốt nghiệp trung học hay ngày đầu cậu bước vào đại học cũng đều được anh chụp lại. Cậu đưa tay vuốt từng tấm ảnh trong điện thoại anh, càng vuốt cậu lại càng thấy đau lòng cùng tự trách. Kể từ cái ngày anh và cậu gặp nhau tới bây giờ cũng đã hơn bốn năm, ngần ấy thời gian anh âm thầm lặng lẽ dõi theo cậu, từng sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời cậu anh đều có mặt, chỉ mỗi cậu là ngu ngốc không hề nhận ra, anh yêu cậu lâu như vậy mà trước đây cậu luôn đối xử tệ bạc với anh. Cậu lại nhìn sang bóng lưng có chút gầy yếu của anh, nổi đau xót trong lòng lại dâng lên nhiều hơn.
Viền mắt cậu đã bắt đầu đỏ, cậu chầm chậm tiến tới sau lưng anh rồi thật nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa đầu vào lưng, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ người anh. Chỉ như thế này mới có thể xoa dịu được cảm giác tội lỗi trong lòng mình.
Anh đang cặm cụi viết bài đột nhiên bị ôm liền có chút giật mình. Anh nhìn xuống vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình, lại cảm nhận được hơi ấm sau lưng, anh chẳng biết vì sao cậu lại đột ngột ôm mình như vậy, nhịn không được lại lên tiếng hỏi cậu.
“Em làm sao vậy?"
“Em buồn ngủ!"
“Vậy em mau lên giường ngủ trước đi."
“Em muốn anh ôm em ngủ!”
“Được!"
Anh bỏ lại bài luận còn đang làm dở dang trên bàn để cùng cậu đi ngủ. Chỉ cần là cậu muốn anh sẽ mặc kệ mọi thứ mà làm cho cậu.
Cậu nghe thấy anh đồng ý liền chạy thật nhanh lên giường, đợi anh vừa nằm xuống cậu liền nhào vào lòng ôm chặt lấy anh. Mãi một lúc sau cậu lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh.
“Ngủ ngon!”
Cậu ngẩn đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cậu, lần này là nhìn thẳng vào mắt cậu mà không hề né tránh. Cậu nói anh là mặt trời của cậu thật không sai. Anh rất ấm áp, thân thể ấm, trái tim ấm, giọng nói và cả ánh mắt giành cho cậu cũng ấm áp. Tuy nổi buồn man mác trong ánh mắt của anh vẫn còn đó, nhưng ngay giây phút này đây ánh mắt anh đã bắt đầu bọc lộ sự yêu thương cùng cưng chiều của anh dành cho cậu.
“Cảm ơn anh vì đã yêu em!"
Cậu nhỏ giọng nói với anh, cậu nhẹ hôn lên môi anh rồi thoả mãn vùi vào lòng anh. Cậu hít lấy hương thơm nhè nhẹ phát ra từ người anh, anh tựa như một thứ thuốc an thần làm cho cậu có cảm giác vô cùng an tâm và thoải mái. Chẳng những anh có thể xoa dịu trái tim đầy tội lỗi của cậu mà còn giúp cậu biết được thế nào là một tình yêu thật sự. Nếu như không có anh có lẽ mấy ngày nay cậu sẽ không có được giấc ngủ ngon, chắc chắn mỗi đêm cậu đều phải đối mặt với ác mộng, còn phải đối mặt với một cuộc sống vô vị cùng một trái tim trống rỗng.
Anh siết nhẹ người trong lòng, đến bây giờ anh vẫn sợ những thứ này chỉ là mơ, anh rất sợ sẽ mất đi một Trần Minh Hiếu luôn đối tốt với anh như mấy hôm nay, nếu thật sự là mơ, anh nguyện sẽ không tỉnh lại nữa.
"Cảm ơn em đã đến sưởi ấm cho trái tim cô đơn lạnh lẽo của anh!"
Anh khẽ thì thầm vào tai cậu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu. Chỉ tiếc cậu đã ngủ rồi, cậu hoàn toàn không hề nghe được lời cảm ơn này từ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanficMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật