Chương 17

1K 118 14
                                    

Hiếu chạy xuống dưới lầu, tự mình vào nhà bếp kiếm đồ ăn, hết lục tìm trong tủ lạnh lại chuyển sang mấy đĩa đồ ăn trên bếp. Vài người làm ở trong bếp thấy lạ rất muốn hỏi nhưng lại không dám, ai mà không sợ cậu thiếu gia này, bình thường chính vì được ông bà chủ quá nuông chiều nên tính tình trở nên kiêu ngạo, nếu lỡ chọc giận cậu thì xác định bản thân sẽ bị phạt thê thảm. Cuối cùng không nhịn được cũng có một người bước lên hỏi.

"Cậu chủ, cậu đói bụng sao?"

Cậu dừng tay lại nhìn sang người vừa hỏi mình, là một người phụ nữ lớn tuổi, đây chính là dì Linh, quản gia của Trần gia. Bà về làm việc cho Trần gia từ khi ba mẹ cậu còn trẻ, cậu lúc nhỏ cũng chính là do bà chăm sóc. Cậu lúc nhỏ và quản gia Linh rất thân thiết, cậu thường quấn lấy bà đùa giỡn, thế nhưng khi lớn lên câun lại đổi tính, dù thân thiết gọi một tiếng dì Linh nhưng giữa cậu và quản gia vẫn có khoảng cách giữa cậu chủ và người làm, nhưng chí ít vẫn còn thân thiết hơn những người làm khác.

"Dì Linh, ở đây không có món nào làm từ gà sao?"

"Vâng thưa cậu chủ! Nếu cậu chủ muốn ăn thịt gà tôi sẽ bảo người làm ngay."

"Không cần phiền phức vậy đâu, con ăn mấy thứ này cũng được."

"Vậy cậu chủ cứ lên phòng nghỉ ngơi trước, tôi sẽ sai người hâm nóng lại thức ăn rồi mang lên cho cậu chủ."

"Dì cứ hâm rồi xếp vào khây cho con, con sẽ tự mình mang lên đó. Với cả chiều nay dì nhớ làm vài món từ thịt gà nha, cũng không cần mang lên phòng cho con, con và Dương sẽ xuống đây ăn cùng với ba mẹ."

Câu nói kia khiến cho quản gia Linh cùng những người làm ở đây đều bất ngờ, không chỉ vì việc cái tên của Dương được cậu nhắc đến, hay tự mình mang cơm lên phòng mà còn là việc ăn cơm cùng ông bà chủ. Kể từ khi cậu quen Trương Minh Ánh, tần suất cãi nhau giữa ba cậu và cậu ngày càng nhiều, với tính tình ương bướng của chính mình cậu không bao giờ chịu xin lỗi ông mà ngược lại còn giận rất dai. Cậu khi đó cũng không cùng ăn chung bàn với ông bà, cậu luôn sai người làm mang cơm đến tận phòng cho mình. Thế mà hôm nay chính cậu lại chủ động muốn ăn cơm cùng ông bà, lại thêm cả việc anh sẽ ăn cùng họ.

Anh ở phòng cậu ngây ngốc cả buổi, anh tuy rất mệt nhưng cũng không dám đụng đến giường của cậu, chỉ có thể nằm sofa đưa mắt nhìn cả căn phòng rộng lớn. Phòng của cậu rất rộng lại còn đầy đủ tiện nghi, có cả riêng một góc rộng để quần áo cùng phụ kiện thời trang của cậu, tất cả những thứ này đều là hàng hiệu đắt tiền.

Anh nhìn mọi thứ lại nhớ về khoảng thời gian trước đây của bản thân, ngày ấy anh cũng sống xa hoa như thế này, bây giờ nhìn lại bản thân cũng chẳng có gì ngoài sự chê cười cùng khinh thường của người khác, nghĩ đến lại thấy tự ti về bản thân mình.

Anh nhìn một hồi lại dừng tầm mắt ở một khung ảnh để trên tủ gần đầu giường, anh tò mò đi đến gần hơn để xem. Một khung ảnh dường như đã lâu rồi, trong ảnh là một cậu nhóc, hai má phúng phính, mang trên người chiếc sơ mi bò màu xanh, bên ngoài khoác một cái áo vest màu đen, cùng với chiếc quần jeans. Thế nhưng cái dáng đứng cùng biểu cảm trên gương mặt của cậu nhóc trong ảnh mới là thứ thu hút anh. Anh không nhịn được mà cầm tấm ảnh lên xem, cậu nhóc với dáng đứng như đại ca giang hồ giữa phố, biểu cảm trên mặt có chút đanh đá, không quá khó để anh có thể nhận ra đây chính là cậu lúc nhỏ, trông cậu khi ấy rất buồn cười. Khóe môi anh khẽ cong, hóa ra cậu đanh đá từ khi còn nhỏ rồi.

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ