Chương 6

1.1K 95 8
                                    

Đăng Dương vừa vào tới phòng liền ngã người lên chiếc giường gỗ cứng, nhiều ngày vừa làm vừa học không ngơi nghỉ như vắt kiệt sức lực của anh. Anh nhắm chặt mắt nhớ lại cái ôm vừa rồi, một dòng nước trong suốt chảy ra nơi khóe mắt, trái tim lại quặn thắt. Anh chẳng biết bản thân vì cái gì lại mù quáng yêu cậu như vậy.

Ngẫm lại trước đây, khi anh vẫn còn có ba mẹ, vẫn còn sống trong nhung lụa xa hoa, vẫn còn nhiều người kính nể, khi ấy anh cứ tưởng cả đời mình sẽ xung sướng như vậy. Tuy anh là thiếu gia nhưng tính cách không hề xấu, anh tuy ít nói nhưng lại rất tốt bụng, vả lại còn rất chăm chỉ.

Cuộc sống cứ thế êm đẹp trôi qua, cho đến một ngày kia, anh theo ba mình đi dự tiệc, vô tình anh gặp được cậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã bị cậu bắt mất hồn, khi ấy cậu mặc một bộ vest trắng thuần khiết, gương mặt non nớt cùng đôi má đáng yêu vô cùng, trong ánh mắt cậu lúc đó chứa đầy sự ngây thơ, trong trẻo mà pha chút kiêu ngạo của độ tuổi mới lớn. Kể từ cái ngày đó anh đã bắt đầu biết tương tư, một đoạn thời gian dài anh lặng lẽ dõi theo cậu.

Cho đến một ngày kia, khi tình cảm chất chứa trong lòng đã đủ nhiều anh liền đánh bạo định tỏ tình, thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì gia đình đã xảy ra biến cố. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, một người đang đứng trên đỉnh cao như anh đột nhiên mất hết tất cả, anh như bị rơi xuống vực thẳm tối đen. Mất gia đình, mất hết tài sản, họ hàng chối bỏ, bạn bè khinh thường, ngay cả lần nói thích cậu sau này anh cũng bị cậu buông lời sỉ nhục. Tổn thương trong lòng ngày càng nhiều, anh không biết nói cùng ai, tất cả mọi thứ chỉ biết tự mình giữ lấy. Có đôi lúc anh thật sự muốn chết đi cùng với ba mẹ nhưng trong lòng vẫn còn chấp niệm với cậu. Ngày ba cậu muốn gả cậu cho anh, anh đã rất vui vẻ nhưng cũng rất sợ hãi, anh sợ Hiếu chán ghét anh và đúng như những gì anh nghĩ.... cậu hận anh. Anh cười tự giễu bản thân, anh mệt mỏi cuộn mình vào tấm chăn mỏng, anh sống như một bản năng, yêu thương như một kẻ điên, ngoài những thứ đó ra anh chả có gì ở thế giới này cả.

Cậu ở dưới lầu khóc đủ rồi cũng nín, cậu trở về phòng cất kỹ số tiền anh vừa đưa, xong lại lặng lẽ sang phòng anh. Cánh cửa cũ kỹ mở ra, cậu nhìn thấy anh nằm cuộn tròn ở trên giường, nhịp thở đều đều, có lẽ anh đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng đi tới bên giường, cậu ngồi bệt dưới sàn nhà tựa người vào giường nhìn ngắm anh. Đôi mày anh nhíu lại, bàn tay bấu chặt lấy tắm chăn mỏng, dường như anh đang gặp ác mộng.

Cậu cố nhớ lại lần đầu gặp anh, cậu nhìn lướt qua anh, một người con trai mang vẻ đẹp vừa chững chạc lại vừa ngọt ngào, đôi mắt đen láy luôn ánh lên sự vui vẻ, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi trái tim thu hút cùng nụ cười đầy ấm áp. Một người cao ngạo như cậu chẳng hề để ai vào mắt vậy mà lại nhịn không được phải nhìn anh đến hai ba lần. Thời điểm đó cậu vẫn còn rất ngoan ngoãn, ngoài tính tình kiêu ngạo ra thì mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi lên đại học cậu mới bắt đầu ương bướng quậy phá khắp nơi cùng Trương Minh Ánh.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, cậu thầm cảm thán, anh của bây giờ rất đẹp, kể từ cái ngày đầu tiên gặp mặt cho đến bây giờ cũng đã là bốn năm, anh của bây giờ đẹp theo nét trưởng thành và trầm tĩnh. Ngần ấy năm đã khiến anh thay đổi nhiều, tia vui vẻ luôn hiện hữu trong mắt anh đã không còn, thay vào đó chính là một ánh mắt man mác buồn. Nụ cười ấp áp luôn thường trực trên môi anh theo năm tháng cũng dần lụi tàn, mà nguyên do khiến anh trở nên như vậy phần nhiều đều là do cậu. Nếu không phải vì biến cố của gia đình chắc có lẽ sẽ có rất nhiều người theo đuổi anh, nói không chừng khi đó anh cũng sẽ không còn điên cuồng yêu cậu như bây giờ. Kiếp trước là Trần Minh Hiếu cậu bị mù nên mới không biết trân trọng anh.

Chiếc điện thoại nhỏ trên đầu giường reo lên làm cậu giật mình, là báo thức của anh đặt, nhưng bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ chiều anh đặt báo thức làm gì chứ?

Anh mệt mỏi mở mắt, anh mơ màng bước xuống giường, vừa hay phát hiện cậu đang ngồi dưới sàn nhà nhìn anh chằm chằm. Anh giật mình theo bản năng lùi về sau một khoảng, đầu lại cúi thấp xuống, anh nhỏ giọng hỏi cậu.

"Sao...Sao anh lại ở đây?"

"Mới hơn sáu giờ tối em đặt báo thức để làm gì?"

Cậu thấy anh cách xa mình tim lại khẽ nhói lên, nhưng cậu cũng không quên thắc mắc của mình khi nảy.

"Em...em phải ra ngoài."

"Em đi đâu?"

"Em... đi làm."

Anh nói xong vội né tránh cậu chạy một mạch vào nhà vệ sinh để thay quần áo. Cậu lặng người nhìn theo anh, cậu quên mất anh phải làm rất nhiều việc. Trước kia cậu thường đi chơi đêm, khi thì hơn nữa đêm mới về, khi lại thâu đêm, cậu chưa từng để ý rằng anh đã phải làm việc cực lực đến gần nữa đêm mới về nhà. Lý ra với một mình anh dùng tiền thì cũng không cần làm thêm nhiều việc tới như vậy.

Cậu đang miên man suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng kèn xe inh ỏi dưới nhà, tiếng kèn rất chói và cũng rất khác biệt, nổi tức giận trong lòng lại dâng lên, dù có qua bao nhiêu năm đi nữa cậu cũng không quên được tiếng kèn xe này.

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ