Tim Hiếu như bị siết lấy, nhìn Dương nhút nhát như vậy cậu thật sự rất đau lòng. Trước đây cậu chưa từng một lần để ý đến cảm xúc của anh, cậu chưa từng biết anh đã chịu tổn thương đến nhường nào, cả ngày cậu chỉ biết nghe lời Trương Minh Ánh mà ức hiếp anh.
Cậu và anh lần đầu gặp mặt vào năm anh 17 còn cậu thì 18, năm ấy anh vẫn còn là thiếu gia nhà tài phiệt, anh tuy ít nói nhưng lại rất hay cười, nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng giữa trời đông. Thế nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, chắc có lẽ từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà anh mất tất cả, anh bắt đầu thu mình lại, ít nói, ít cười, trở thành một con người lẻ loi cô độc.
Có một ngày kia, anh đột nhiên nói thích cậu, khi ấy cậu vẫn chưa kết hôn với anh, cậu còn đang mê đắm ả, cậu mắng anh thậm tệ, khi đó anh đã rơi nước mắt, lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Nhiều ngày sau này, cậu cùng ả thay phiên nhau sỉ nhục anh, cậu không hề biết rằng chính điều này đã khiến anh càng trở nên tự ti và nhút nhát. Thời điểm này chính là lúc anh đã chịu quá nhiều tổn thương, ngoại trừ việc anh xuất hiện ở nhà để nấu ăn và dọn dẹp phòng cho cậu thì hầu hết thời gian còn lại anh đều đi làm cùng đi học.
Nếu không phải anh vẫn chu đáo lo hết mọi thứ cho cậu thì cậu còn tưởng rằng anh không hề tồn tại nữa. Trải qua nhiều tổn thương như vậy nhưng anh không hề khóc nữa, cho đến cái ngày anh vì cậu mà chết, anh đã nở một nụ cười chua xót trong nước mắt, lần thứ hai trong đời và cũng là lần cuối cùng trước khi trọng sinh cậu thấy anh khóc.
"Anh...anh đã ăn gì chưa? Để em xuống bếp nấu buổi tối."
Mãi một lúc lâu chẳng thấy cậu trả lời, anh lại cúi thấp đầu hỏi tiếp, chân cũng bắt đầu hướng về phía phòng bếp mà đi.
"Dương... Mẹ có chuẩn bị cơm và anh cũng đã ăn rồi. Mặt của em làm sao vậy?"
Dù anh đã cúi thấp đầu nhưng cậu vẫn có thể thấy được mấy vết bầm xanh tím trên mặt anh
"Em... em bị té thôi"
Anh bối rối vò vò vạt áo thun cũ kỹ, đầu đã cúi thấp nay lại càng thấp hơn.
"Nói dối, rõ ràng là bị đánh. Trương Minh Ánh kêu người đánh em?"
Hiếu có chút tức giận cùng đau lòng, vì sao anh không một lần phản bát lại những hành động quá đáng của cậu? Vì sao cứ mãi cam chịu thế này?
"Không... Không có."
Anh liếc mắt thấy vẻ mặt cậu có chút giận dữ trong lòng lại lan tràn cảm giác đau đớn, mỗi khi có chuyện gì xảy ra giữa anh và ả thì tội lỗi đều thuộc về anh, mà người cuối cùng bị cậu đánh mắng cũng chính là anh.
Cậu không nhịn được nữa, cậu chạy tới ôm chầm lấy anh, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi. Cậu hiển nhiên biết anh nói dối, cậu biết cả lý do vì sao anh lại nói dối mình, chỉ là cậu không biết vì sao anh lại ngốc nghếch yêu cậu như vậy.
Dương đứng đờ người ra, anh quá bất ngờ trước cái ôm này, tay chân cứng nhắc chẳng biết làm sao. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, anh nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của cậu. Anh run run lấy từ trong ba lô ra một chiếc ví cũ kỹ, một xấp tiền tầm vài trăm nghìn được mang ra. Anh định đặt tiền vào tay cậu, nhưng chợt anh nhớ ra gì đó, chần chừ một hồi anh lại quay đầu đặt tiền lên sofa.
"Em chỉ còn có bao nhiêu đây tiền thôi, anh cầm lấy mà dùng đỡ."
Anh nói xong lại run run bước tới cầu thang mà đi lên phòng, cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động quan tâm hay đụng chạm vào anh, chỉ duy nhất khi cậu cần tiền thì mới như vậy.
Cậu đau lòng nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh, cậu đã tổn thương anh nhiều tới mức anh sợ sệt cậu như vậy. Ngay cả đụng chạm vào cậu anh cũng không dám, mọi hành động thân thiết của cậu anh đều nghĩ là cậu cần tiền.
Cũng không thể trách anh được, bởi vì trước đây cậu thật sự đã làm như vậy. Nhớ lại ngày đó, là những ngày tháng mà cậu mới về ở nhà anh, chỉ trong hai ba ngày cậu đã tiêu sạch số tiền mà ông bà Trần cấp cho cậu dùng cả tháng vào những cuộc vui. Cậu biết anh thương cậu, cũng biết ông bà cấm anh không được đưa tiền cho cậu, thế nhưng cậu đã giở trò. Hôm đó cậu vờ tiếp cận anh, cậu còn mạnh bạo hôn lên môi anh rồi vòi vĩnh xin tiền để mua quần áo, ấy vậy mà anh tưởng thật, anh bảo cậu ngồi chờ rồi chạy vội vào phòng lấy tiền. Ngay khi anh rời đi thì cậu đã nhanh chân chạy về phòng rồi lao ngay vào nhà vệ sinh, cậu vội vội vàng vàng khoát nước rửa sạch môi, còn cố tình chà xát như đã chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm. Cậu khi ấy còn vừa chà vừa luôn miệng bảo "kinh tởm". Cậu không hề hay biết rằng tất cả những hành động đó đều đã bị anh nhìn thấy, đến khi cậu quay ra cũng chỉ nhìn thấy một xấp tiền đặt trên giường và bóng lưng đầy tổn thương của anh.
Cậu bước tới trước sofa, cô cầm lấy xấp tiền trên ghế rồi khóc nức nở, cảm giác đau đớn cùng tội lỗi chiếm lấy cậu
"Phải làm sao để em biết rằng anh đã thay đổi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanfictionMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật