Sáng sớm hôm nay anh lại theo thói quen mà thức dậy, cậu ở bên cạnh đã không thấy đâu. Anh nhíu mày khó hiểu, bình thường cậu dậy rất trễ, nếu là chủ nhật có khi ngủ đến tận nữa ngày mới dậy, mà hôm nay lại là chủ nhật, chẳng hiểu vì sao cậu lại rời giường rất sớm.
Anh đi loanh quanh trong nhà tìm cậu, đến khi anh bước xuống cầu thang lại nghe một mùi cháy khét xông thẳng vào mũi. Anh nhanh chân chạy vào bếp lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Cậu trong bộ đồ ngủ màu nâu, tóc tai rối tung, trên tay cầm một cái nắp nồi che chắn trước mặt, lúc thì né trái, lúc lại né phải, phía trước cậu còn có thứ gì đó đang bốc khói đen nghi ngút. Tiếng xèo xèo lâu lâu lại có mấy tiếng nổ nho nhỏ khiến anh giật mình, anh nhanh chân chạy đến chỗ cậu mới phát hiện cậu là đang chiên thứ gì đó.
Cậu liên tục né mấy giọt dầu bắn ra từ chảo vừa hay đụng vào anh đang từ sau đi tới, nhanh như chớp cậu nằm lấy anh cầu cứu.
"Dương! Cứu em... cứu em!"
Anh bước tới chắn trước cậu, anh với tay tắt bếp, làn khói đen bắt đầu tản ra, anh bây giờ mới nhìn thấy rõ thứ đang nằm trong chảo, một cái trứng... đen xì.
Cậu nấp ở sau lưng anh nhìn chảo trứng cháy đen lại nhìn sang gương mặt sững sờ của anh, cậu cố nặn ra một nụ cười cho bớt xấu hổ.
“Em định làm bữa sáng cho anh, chỉ là không ngờ nó hơi chín hơn bình thường một chút."
Anh nhìn cái trứng cháy đen như than trong chảo lại nghĩ đến câu nói của cậu. Như thế này là hơi chín hơn bình thường một chút mà cậu nói sao?
“Em có bị bỏng không?"
Anh thôi không nhìn món trứng chiên hắc ám kia nữa mà chăm chú nhìn đôi tay cậu. Một tay cậu cầm đôi đũa, tay còn lại khư khư giữ chặt nắp nồi.
"Em không sao, cái trứng đó mới có sao.”
Cậu xị mặt nhìn thành quả của bản thân. Vốn định tạo bất ngờ cho anh nhưng lại thành ra nông nổi này.
Anh thấy nét mặt của cậu như vậy cũng không chịu nổi mà lên tiếng.
“Để anh nấu!”
“Không được! Anh đang bị đau, để em nấu cho.”
Anh nghe xong lại nhìn quanh nhà bếp, khói đen vẫn chưa tản ra hết, mùi cháy khét nồng nặc, nồi niêu xoong chảo loạn cả lên. Anh lại lần nữa nhìn về cái chảo trứng thê thảm kia, nhịn không được mà ngập ngừng nói với cậu.
“Nhưng...anh vẫn chưa đủ tiền mua nhà mới.”
Cậu câm nín nhìn anh. Anh là có ý gì đây? Anh sợ cậu sẽ một phát mà thiêu rụi căn nhà này sao? Dù sao cậu cũng là thiếu gia tài giỏi của nhà họ Trần, cũng không tệ tới mức nấu một bữa sáng mà thành ra đốt nhà như anh nghĩ.
"Em... em biết nấu mì. Em sẽ nấu mì cho anh ăn. Anh đừng xem thường em, em sẽ cho anh thấy tài năng thật sự của Trần Minh Hiếu này. Bây giờ thì anh mau lên lầu đánh răng rửa mặt đi, đừng cứ đứng ở đây vướng tay vướng chân em."
Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi nhà bếp. Cậu phải nấu một nồi mì thật hoành tráng để lấy lại thể diện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanfictionMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật