Vừa đúng năm giờ rưỡi sáng Dương lại thức giấc, anh theo thói quen định vươn vai thì chợt cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu, vô thức nhìn sang bên cạnh liền phát hiện cậu đang gối đầu lên tay anh, vả lại còn ôm chặt người anh. Anh giật mình mở to mắt nhìn cậu, hóa ra anh không có mơ, anh ở trong phòng Hiếu là thật, ngủ cùng cậu cũng là thật, mà tối qua cậu hôn anh anh lại không dám tin. Anh nhẹ rút tay mình ra khỏi đầu cậu, anh cần phải xuống bếp làm bữa sáng, anh không thể ở đây nhìn cậu mãi được, nếu để cậu phát hiện ra anh lén nhìn ngắm cậu thì chắc chắn cậu sẽ rất tức giận.
"Dương... Đừng động! Anh muốn ngủ thêm."
Cậu đang ngủ say bị cử động của anh làm cho giật mình, cậu lại ôm lấy anh chặt hơn, mơ mơ màng màng nói.
"Có... Có thể để em xuống làm bữa sáng không?"
Anh thấy bản thân làm cậu thức giấc liền sợ hãi đến không dám động đậy, anh chỉ đành nhỏ giọng hỏi ý cậu.
"Để anh ôm một chút nữa đã."
Cậu nói xong lại vùi vào lòng anh mà ngủ tiếp, anh chỉ có thể cứng đờ người mặc cho cậu ôm lấy mình. Đồng hồ điểm qua sáu giờ cậu mới dần tỉnh giấc, cậu thỏa mãn vươn vai một cái, lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ ngon thế này. Kể từ khi anh mất, mỗi đêm cậu đều mơ thấy ác mộng, hoặc là nhìn thấy thân ảnh anh đầy máu me, hoặc là nhìn thấy tấm lưng cô độc của anh, mỗi một đêm trôi qua cậu đều dằn vặt thống khổ, đêm nào cũng nước mắt đầy mặt. Mãi cho đến hôm nay, chỉ khi được ôm lấy anh, ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trên người anh thì cậu mới có một giấc ngủ yên ổn.
Cậu quay sang nhìn anh, anh nảy giờ cứ nằm im thin thít, tới động đậy cũng chẳng dám. Cậu thích thú nhìn anh, gì đây chứ? Vì cậu bảo đừng động nên bây giờ anh thật sự không dám động đậy sao?
"Dương!...Dương!"
"À...Hả?"
Anh đang đăm chiêu nghĩ gì đó nghe cậu gọi mới giật mình đáp lời.
"Em nghĩ gì mà anh gọi không nghe?"
"À... Ừm...em không có."
Anh lại cúi đầu trả lời cậu, anh đang cố nghĩ xem vì điều gì cậu lại đối xử nhẹ nhàng với anh, có hay không lại bày trò với Trương Minh Ánh làm tổn thương anh. Anh yêu Hiếu nhưng anh cũng rất sợ cậu tới gần. Cuộc sống của anh bây giờ tựa một màu đen bao trùm lấy, rất lạnh lẽo cũng rất cô đơn, anh muốn thu mình lại, chẳng dám để ai bước vào, nhưng anh lại khao khát muốn yêu thương cậu, chỉ là âm thầm ở phía sau yêu thương cậu mà không cần hồi đáp. Đối với một người từng có trong tay tất cả rồi lại mất hết như anh thì cảm giác có được rồi lại mất đi thật sự rất khủng khiếp. Vậy nên anh không dám mơ tưởng rằng cậu sẽ hồi đáp tình cảm của mình, lại càng không hy vọng có được cậu xong rồi lại mất đi.
"Thật sự không nghĩ gì sao?"
Cậu nhíu mày hoài nghi hỏi lại một lần nữa, cậu không tin với cái vẻ mặt đăm chiêu khi nảy của anh lại không nghĩ gì.
"Th.. Thật."
Đầu anh lại cuối thấp hơn, cậu nhận ra anh lại bắt đầu sợ sệt rồi, cái dáng vẻ đó lúc nào cũng làm cậu đau lòng. Cậu không nỡ thấy anh như vậy đành dẹp đi cái hoài nghi vừa rồi mà lảng sang chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanfictionMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật