"Cô gái báo tin cho Hiếu đã từng va vào Dương lúc ở căng tin, khi đó cô ta cũng có cầm chai nước giống như vậy. Anh nghi ngờ cô ta đã cấu kết với Trương Minh Ánh bày ra trò này."
An gật gù như đã hiểu, hoá ra con người Trương Minh Ánh không chỉ tệ bạc mà còn thâm hiểm như vậy, phen này y sẽ báo cho ba của cậu biết để ông ấy trừng trị ả tâm cơ đó.
Mãi đến gần chiều cậu mới tỉnh lại, cậu chẳng nói chẳng rằng mà ngồi bó gối khóc nức nở. Mặc cho y và hắn có khuyên nhủ bao nhiêu cũng không nín. Chắc có lẽ trong lòng cậu cũng cảm thấy bị tổn thương.
Bóng đêm đã dần bao phủ thành phố rộng lớn, đèn đường vàng nhạt hắt xuống con đường đầy tuyết, trên băng ghế dài bên vệ đường anh vẫn thẩn thờ ngồi đó. Dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc bóng đơn độc của anh in xuống nền tuyết trắng xoá, anh thẩn thờ nhìn xa xăm mặc kệ tuyết vẫn đang rơi trên đầu. Từng dòng người hối hả lướt qua trước mặt, xa xa kia lấp lánh ánh đèn màu, tiếng nói cười vang vọng ở bên tai, thành phố ồn ào náo nhiệt, chỉ mỗi anh vẫn cảm thấy thế giới như đơn độc một mình. Anh đã từng nghĩ rằng sẽ chỉ lặng lẽ yêu cậu là đủ, thế rồi lại tham lam cái cảm giác ấm áp từ cậu mà để cậu bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ anh đã sai, sai khi mở lòng với cậu, sai khi nghĩ cậu yêu anh và sai nhất chính là ý nghĩ chỉ cần anh yêu chân thành là đủ. Một tháng kia trôi qua trong hạnh phúc, anh cứ tưởng đó là thật sự, nó thật sự là một giấc mơ, đến hôm nay anh cũng nên tỉnh lại rồi, tỉnh lại với thực tại, tỉnh lại với những tổn thương trong lòng. Trần Minh Hiếu có lẽ là không dành cho anh. Trái tim anh đau nhói, anh siết chặt đơn ly hôn trong tay, thứ này sẽ giúp cho cả hai được giải thoát, sau hôm nay có lẽ anh sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, thời gian một tháng qua đã là quá đủ với anh rồi.
Anh trở về nhà đã là tối muộn, Tài và An vẫn còn ngồi đợi ở trong phòng khách, vừa nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của anh lại tránh không được lo lắng.
"Dương! Cậu đi đâu từ trưa đến giờ vậy? Sao mình gọi mà không nghe máy? Trương Minh Ánh kia đã làm gì cậu mà ra nông nỗi này?"
Anh nhìn hắn hồi lâu lại thều thào hỏi.
"Hiếu... em ấy đâu?"
"Em ấy ở trên lầu."
An liếc mắt nhìn thấy tờ giấy trên tay anh, tuy nó đã nhăn nhúm nhưng y vẫn thấy được đó là đơn ly hôn. Sợ rằng anh sẽ vì một phút nông nổi mà đưa mối quan hệ của hai người họ vào ngõ cụt y liền vội vàng lên tiếng.
"Dương, chuyện này có gì từ từ nói, anh với anh Tài nghĩ đây chỉ là hiểu lầm, tất cả đều do Trương Minh Ánh bày ra."
Anh lại im lặng không nói, anh thẩn thờ bước về phía cầu thang, y bên này thấy vậy liền đẩy tay ra hiệu cho hắn kéo anh lại khuyên ngăn.
"Dương à, nghe bọn mình nói trước đã! Buổi sáng khi mình và An tìm thấy Hiếu thì em ấy đã trúng thuốc mê rồi, Trương Minh Ánh định lợi dụng làm chuyện đó với em ấy."
"Cậu nói cái gì?"
Anh túm chặt lấy vai hắn hỏi lớn, câu nói vừa rồi như đánh một cú thật mạnh vào đầu óc đang mơ hồ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanfictionMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật