Chương 29

834 109 7
                                    

Anh gấp rút đưa cậu về nhà, vừa đóng cửa lại anh đã ép cậu vào tường rồi mạnh bạo chiếm lấy môi cậu. Cơn dục vọng anh đã cố gắng kiềm nén nảy giờ lại bùng phát, một chút men trong người khiến anh trở nên mạnh bạo hơn, đôi tay anh không yên phận mà sờ soạn khắp người cậu

"Dương... ở đây lạnh... lên phòng.”

Cậu cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng. Anh không hề rời khỏi cái hôn với cậu, anh lần mò bế cậu lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cả hai đều dứt khỏi cái hôn, anh vừa khó nhọc thở vừa nói với cậu.

"Sau này không được ăn mặc như vậy ra ngoài nữa, anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng quyến rũ đó của em. Thân thể của em chỉ một mình anh mới được nhìn."

Cậu khẽ cười nhìn anh, ánh mắt anh thể hiện rõ ràng bản tính chiếm hữu. Cậu đẩy mạnh anh xuống giường, cậu ngồi trên bụng anh, tự mình cởi áo quần, trên người cậu bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ.

“Đây là món quà tốt nghiệp em tặng anh. Đêm nay em sẽ là của anh! Tùy ý anh càn quấy!”

Cậu khom người khẽ thì thầm vào tai anh xong liền chủ động hôn anh. Chẳng bao lâu cậu đã bị anh lật người áp ở dưới thân, quần áo trên người cả hai đều bị cởi ra, bàn tay anh chu du trên khắp cơ thể tuyệt mỹ của cậu. Xúc cảm mềm mại khi hai thân thể chạm vào nhau khiến anh như muốn phát điên. Anh mạnh bạo hôn xuống xương quai xanh rồi hôn dần xuống ngực cậu không ngừng mút lấy, bàn tay cũng bắt đầu lần mò xuống nơi ẩm ướt bên dưới. Đợi khi tìm thấy nơi cần tìm anh liền cầm lấy cậu nhỏ của mình dứt khoát đâm sâu bên trong.

"Aaaa...Dương... đau..."

Hành động bất ngờ của anh khiến cậu đau đến rơi nước mắt, hai tay cậu bấu chặt vào vai anh. Anh ở bên trên cũng đã sững người,  cảm nhận được cậu nhỏ của mình đâm xuyên qua thứ gì đó, anh vốn tưởng cậu đã không còn lần đầu.

“Anh...anh xin lỗi... anh tưởng em đã..."

Cậu nghe tới đây lại càng bấu chặt vào vai anh hơn, cậu giận dỗi nói với anh.

“Trước đây em ăn chơi là thật nhưng cũng không tới mức dễ dàng lên giường với người khác."

"Hiếu! Anh xin lỗi!"

Anh nhẹ hôn lên khoé mắt cậu, nơi đó vẫn còn một giọt nước mắt đang đọng lại, anh cảm thấy bản thân thật đáng trách khi nghĩ cậu như vậy.

"Nếu anh cảm thấy có lỗi vậy thì kết hôn với em đi!"

Anh không dám nhìn thẳng vào cậu, anh biết cậu là đang muốn gì, chỉ là anh muốn tự mình kiếm tiền để tổ chức lễ cưới chứ không phải dựa vào tiền của ba mẹ cậu.

"Hiếu! Chờ anh! Chờ anh tự mình kiếm tiền rồi cưới em có được không?"

Cậu suy ngẫm một chút lại gật đầu đồng ý. Cậu biết anh luôn muốn tự tay làm mọi thứ cho cậu, dùng những điều tốt đẹp nhất của anh để làm cậu hạnh phúc, nhưng ngày đó An hỏi anh lại không chịu giải thích một tiếng khiến cậu có chút thất vọng, bây giờ anh đã nói vậy rồi cậu ngại gì mà không chờ anh.

"Dương... mau động! Em khó chịu."

Cậu thôi không suy nghĩ nữa, cậu nhớ tới chuyện hai người còn đang làm dang dở liền lên tiếng thúc giục anh. Anh theo lời cậu bắt đầu liên tục ra vào. Cơn đau đớn đã qua đi, khoái cảm lần nữa truyền đến khiến đầu óc cậu dần trở nên mụ mị. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp lần nữa vang khắp phòng. Một đêm dài ân ái mặn nồng cứ như vậy mà trôi qua, Trần Minh Hiếu chính thức thuộc về Trần Đăng Dương cả trái tim lẫn thể xác.
____________________________

Anh sau khi tốt nghiệp liền đến Trần thị làm việc, ba cậu sắp xếp cho anh trở thành một nhân viên bình thường ở phòng kế hoạch, đúng như ý muốn của anh trước đây, thân phận con rể Trần gia của anh cũng không được tiết lộ. Vốn dĩ ông muốn nói rõ thân phận của anh cho những người ở công ty biết để họ giúp đỡ anh, nhưng anh khi ấy lại một mực từ chối. Nếu để người khác biết được thân phận của anh nói không chừng họ sẽ không dám để anh làm bất cứ thứ gì, tới chừng đó công việc còn không biết làm chứ nói chi tới việc tích lũy kinh nghiệm. Vả lại anh cũng chẳng muốn người khác chú ý vào mình, anh chỉ muốn mỗi ngày bình yên mà đi làm. Thấm thoát cũng đã trôi qua hơn một tháng đầu, công việc đối với anh cũng không quá khó khăn, ngoại trừ vị trưởng phòng kế hoạch luôn đối với anh có thành kiến ra thì mọi thứ còn lại đều không có vấn đề gì.

"Dương! Em không muốn đi học tí nào. Dạo này giờ giải lao không được gặp anh làm em nhớ muốn chết."

Anh và cậu bây giờ đang đứng trước cổng trường, cậu mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn của người khác mà sống chết ôm lấy cánh tay anh mè nheo. Hình tượng quý phái cao ngạo gì đó đều vứt sạch.

“Ngoan nào! Không gặp được ở trường nhưng em vẫn gặp được ở nhà kia mà."

Anh mỉm cười cưng chiều xoa đầu cậu. Kể từ cái ngày anh đi làm thì ngày nào cậu cũng đều như vậy. Anh đã tốt nghiệp, hiển nhiên hai người cũng không còn được học ở trường cùng nhau như trước, giờ giải lao anh cũng không thể đến lớp cậu nữa, điều này làm cậu buồn bực vô cùng mà chính anh cũng cảm thấy không quen. Dù anh đã đi làm hơn một tháng, mỗi ngày đều đưa đón cậu đi học, đôi lúc sẽ cùng nhau đi ăn cơm trưa nhưng nổi nhớ nhung trong lòng hai người cũng không hề dịu đi.

“Gặp ở nhà nhưng em vẫn nhớ! Hay hôm nay cho em theo anh đi làm được không?"

Cậu nhìn anh đầy mong đợi, cậu rất muốn biết bộ dạng anh lúc làm việc sẽ như thế nào. Bởi vì kiếp trước cậu không hề để ý đến anh, lúc anh bắt đầu đi làm cậu cũng không hề biết anh đã làm ở công ty nào, bây giờ anh đi làm cũng ít khi kể đến việc ở công ty nên cậu thật sự rất tò mò.

“Em cố gắng học thêm hơn nửa năm nữa là chúng ta trở thành đồng nghiệp rồi. Khi đó em tha hồ mà đến công ty, có khi lúc đó em còn là cấp trên của anh."

“Hơn nửa năm lận đó, em sẽ nhớ chết mất!"

Cậu ủ rũ dựa vào người anh, nửa năm không có anh cùng đi học đối với cậu thật sự rất dài, ngay lúc này đây cậu chỉ muốn bám dính lấy anh mãi không buông.

“Thôi mà, em mau lên lớp học đi, em sắp trễ giờ rồi đó.”

Anh vừa dịu giọng dỗ dành vừa đưa tay bẹo cái má của cậu. Bé cún nhỏ đáng yêu này tựa như có ma lực gì đó khiến anh mỗi ngày đều muốn cưng nựng mãi. Anh bẹo má cậu xong liền hôn nhẹ lên trán cậu, anh lấy ba lô trong xe mang lên cho cậu rồi lần nữa dịu giọng dỗ dành cậu đi học.

“Hiếu mau đi học đi nào, buổi trưa anh sẽ đến đón em đi ăn trưa nha."

"Dạ!"

Cậu dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh. Cậu hôn vội lên môi anh một cái rồi luyến tiếc rời đi. Anh đứng bên ngoài cổng trường lặng lẽ nhìn theo, đợi khi cậu khuất bóng anh mới lên xe đi làm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ