Chương 22

1.1K 123 11
                                    

Buổi sáng hôm sau Hiếu cùng Dương thức dậy, rút kinh nghiệm về việc nấu ăn hôm qua nên cậu quyết định sẽ cùng anh vào trường ăn sáng. Nếu như để cậu lại vào bếp một lần nữa chắc có lẽ anh sẽ phải mất cả một buổi sáng để thu dọn chiến trường do cậu bày ra.

"Dương! Hôm nay chúng ta vào trường ăn sáng với anh Tài và An được không?"

“Được!” Anh nhanh chóng đồng ý, anh với tay lấy cây dù đen cạnh cửa, giúp cậu cầm ba lô, hai người nhanh chóng lên xe tới trường.

Cậu lái xe vào nhà xe trong trường, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn theo, họ không lạ gì chiếc xe này nữa, chỉ là siêu xe đắt đỏ của cậu có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Ở trong ngôi trường này con cháu nhà giàu không thiếu, thế nhưng giàu tới mức chạy siêu xe bằng cả một gia tài của người khác thì chỉ có vài người.

Cậu bước xuống xe cùng anh đi đến toà nhà hai người đang học, hôm nay cậu muốn đi cùng anh chứ chẳng muốn để anh đi một mình như hôm trước nữa.

Từ chỗ đậu xe đến toà nhà cậu và anh đang học phải băng qua một cái sân lớn. Tuyết hôm nay cũng bắt đầu rơi nhiều hơn, anh bung dù che cho cả hai, anh chỉ sợ tuyết rơi lên quần áo cậu sẽ khiến cậu bị lạnh.

Đoạn đường hai người đi qua có rất nhiều sinh viên, tất cả đều nhìn hai người mà xì xầm, chủ yếu toàn là những lời khó nghe về anh. Sự xuất hiện của cậu bên cạnh anh lại khiến người khác bàn tán nhiều hơn.

"Xem kìa! Nghe nói hôm trước Trần thiếu gia vì bênh vực Trần Đăng Dương mà đánh Trương Minh Ánh đó, lại còn hùng hồn nói chia tay. Hôm nay còn đi chung với tên Đăng Dương đó nữa chứ.”

“Nói không chừng Trần Đăng Dương lại dùng cái trò dơ bẩn gì đó để đeo bám người ta. Trước giờ Trần thiếu rất ghét cậu ta sao tự nhiên có thể đột ngột thay đổi, lại còn vì cậu ta mà đánh Trương Minh Ánh nữa."

“Cũng đúng ha, xem ra cậu ta không chỉ nghèo mà còn bẩn tính nữa.”

Cậu đang vui vẻ đưa tay hứng mấy hoa tuyết ngoài dù lại nghe được những lời khó nghe kia. Tuy họ nói không quá lớn nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy, hiển nhiên anh ở bên cạnh cũng nghe được. Tay cầm dù của anh bỗng nhiên siết lại, môi anh mím chặt, đầu lại cúi xuống, ngay cả cậu đi ở bên cạnh cũng không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này. Trong lòng cậu vô cùng tức giận, cậu muốn xông lên nói lý với họ một trận lại bị anh nắm tay kéo lại. Anh nhìn cậu khẽ lắc đầu, anh không muốn cậu cũng trở thành tâm điểm nói xấu của bọn họ, anh không muốn cậu vì anh mà bị liên lụy, chí ít trong mắt họ bây giờ Minh Hiếu cậu vẫn là một thiếu gia cao quý mà bao người mơ ước có được.

Cậu cố dằn xuống cơn nóng giận trong lòng, cậu nắm chặt tay anh, nhân lúc anh không để ý lại trừng mắt cảnh cáo đám người nhiều chuyện kia.

Đi được một lúc cậu lại gặp đám người Trương Minh Ánh ở trước mặt. Ả ta cầm theo một bó hoa thật to, đứng ở giữa sân như chờ đợi ai đó, xung quanh còn có rất nhiều người vây xem. Cậu gặp đám đông ở phía trước liền trực tiếp nắm tay anh kéo vòng sang đường khác, lại không ngờ rằng ả đã chạy tới chẳn ở trước mặt hai người.

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ