"Bà nói đồ hiệu sao? Chà... Sao tôi không thấy cái hiệu nào hết vậy ta? Với lại theo như lời bà nói thì bà mặc cái áo này mãi mà không giặt sao? Bà cũng ở sạch quá rồi đó!"
Cậu nói xong liền giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ rất ngưỡng mộ. Cái áo của bà ta cùng lắm cũng chỉ là hàng giả, nếu nói đó là đồ hiệu chắc một cây Chanel trên người cậu bây giờ toàn là đồ bỏ quá.
Lời nói của cậu làm mọi người trong quán bật cười, nếu như bà ta nói có giặt thì chứng tỏ bà ta bắt anh đền áo mới là hành động ăn vạ, nhưng nếu bà ta nói không giặt vì sợ hư thì chứng tỏ cái áo của bà ta không sạch sẽ.
Người phụ nữ kia như tức điên lên, cố nuốt xuống cục tức lớn giọng lấn lướt.
"Được rồi, xem như tôi nhân từ, tôi không bắt cậu ta đền áo nữa nhưng trả tiền phí giặt áo đây."
Cậu cười khinh lấy từ trong ví ra vài tờ tiền rồi đặt lên bàn, người phụ nữ kia cười khinh khỉnh cầm mấy tờ tiền lên, còn chưa kịp vui vẻ đã bị cậu dùng một ly nước tạt thẳng vào mặt, lớp trang điểm trên mặt bà ta bị nước làm cho lem luốt trông rất kinh khủng.
"Tôi sợ vết bẩn đó dính chặt vào áo bà sẽ rất khó giặt nên giúp bà rửa nó, nhưng mà lỡ rửa luôn lớp phấn son dày cộm ở trên mặt bà rồi. Cẩn thận kẻo người ta thấy hết gương mặt xấu xí của bà."
Người phụ nữ kia hét ầm lên, xấu hổ che mặt chạy khỏi quán, mọi người ở đây nhìn thấy đều hả hê. Anh ở phía sau nhìn bóng lưng cậu chằm chằm, hồi lâu anh mới cuối xuống nhặt mấy cái ly vỡ dưới đất. Cậu ngồi xuống cạnh anh, cậu nắm lấy tay anh nhẹ giọng gọi.
"Dương! Đừng làm nữa, chúng ta về nhà thôi!"
Cái nắm tay kia làm cả người anh như bị đông cứng, cả tiếng gọi Dương kia cũng khiến anh bất ngờ. Cậu chưa từng gọi anh như vậy, chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng với anh, cũng chưa từng chủ động chạm vào anh nơi đông người. Mọi người trong quán cũng bất ngờ không kém, cậu khi nảy ở trước mặt mọi người vô cùng đanh đá, bây giờ đối với anh lại vô cùng dịu dàng.
"Em... em còn đang trong giờ làm."
"Không làm nữa, buổi sáng em làm ở nhà hàng của anh Tài chưa đủ sao?"
"Nhưng... Sẽ không đủ tiền."
"Anh sẽ không lấy tiền của em nữa, nhà mới cũng không cần mua. Đó là nhà của ba mẹ em và em từng ở, anh thấy nó rất đẹp."
Anh ngẩn đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đó của cậu là dành cho anh sao? Một chút hạnh phúc len lỏi trong tim, thế nhưng anh đã nhanh chống đè nén cái cảm giác kia lại, anh không muốn bản thân mình lại ảo tưởng.
Cậu kéo anh đứng dậy định bước ra ngoài, một nhân viên thấy vậy liền hoảng hồn gọi lại.
"Cậu gì ơi, sự việc vừa rồi thành thật cảm ơn cậu nhưng mà Dương là nhân viên của quán này, bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc nên cậu không thể đưa em ấy đi được."
Cậu nhíu mày quay lại nhìn người nhân viên vừa mới lên tiếng kia, là một cậu trai cũng khá đẹp, nhưng ánh mắt người kia nhìn Dương của cậu có gì đó lạ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanfictionMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật