Chương 23

974 107 13
                                    

Tính tới bây giờ cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Hiếu trọng sinh, công cuộc giúp Dương trở về như trước trong hơn một tháng qua coi như là thành công được một phần. Anh vẫn buổi sáng đi học, buổi chiều làm ở nhà hàng của Tài, vẫn là một người ít nói, nhưng đổi lại anh đã cười nhiều hơn, dù chỉ là cười nhẹ nhưng đối với cậu đã là tốt lắm rồi. Vốn dĩ ban đầu cậu định bảo anh nghỉ hết việc làm thêm, tiền cậu có vẫn đủ cho hai người tiêu xài. Thế nhưng cậu ngẫm lại làm vậy cũng không nên, sợ rằng anh lại nghĩ bản thân đang ăn bám như người khác nói, vả lại anh cũng muốn tự lập, cậu cũng nên tôn trọng quyết định của anh. Mấy khi rảnh rỗi ở nhà chờ anh cậu cũng len lén chạy về Trần gia để học nấu ăn.

Hôm nay cậu lại cùng anh đi học buổi sáng, trên đường tới toà nhà hai người đang học đã không còn nghe mấy lời bàn tán không hay về anh. Kể từ lần cậu tức giận ở căng tin trường, ai ai cũng có thể nhận ra được cậu rất để ý đến anh, để bản thân không vướng vào chuyện rắc rối bọn họ cũng không dám nói xấu anh ở trước mặt cậu nữa, dù vậy nhưng vẫn có một số ít người ở sau lưng nói xấu anh. Chuyện đồn đoán anh ăn bám vào cậu hay dùng kế bẩn để có được cậu vẫn cứ như vậy mà âm thầm lan truyền trong trường. Dù cậu có quyền thế cách mấy cũng không thể bịt miệng hết tất cả những người kia, thứ khó quản nhất chính là miệng của người khác, cậu có tức giận mấy cũng chỉ có thể ở trước mặt bọn họ cảnh cáo, còn chuyện bọn họ nói sau lưng cậu và anh cũng không thể quản được. Cậu đã từng hỏi ý anh về chuyện công khai việc hai người đã đăng ký kết hôn để bọn người kia bớt nói xấu về anh, thế nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh. Cậu cũng không biết anh khi đó đã nghĩ gì, chỉ biết được khi ấy anh có vẻ rất buồn, cậu vì tôn trọng quyết định của anh nên cũng không nói ra.

"Dương à! Em muốn đi nặn người tuyết!"

Cậu vừa đưa tay nghịch mấy hoa tuyết đang rơi bên ngoài dù vừa hỏi anh. Trước đây cậu rất thích nặn người tuyết, mỗi khi tuyết rơi nhiều cậu đều sẽ tự mình nặn hai người tuyết ở trong sân, nhưng kể từ khi quen biết Trương Minh Ánh cậu lại lao vào những cuộc ăn chơi xa xỉ mà quên mất cái sở thích này. Tuyết bây giờ rơi ngày càng nhiều, cậu thật muốn đi nặn người tuyết, lại càng muốn hơn chính là cùng anh thực hiện sở thích của mình.

"Buổi chiều anh đi làm về sẽ cùng em nặn người tuyết."

Anh một tay cầm dù, tay còn lại nắm lấy bàn tay đã bị lạnh đến đỏ lên của cậu ở ngoài trời kéo vào trong túi áo. Chuyện cậu thích nặn người tuyết anh biết chứ, anh biết đến cậu từ lúc cậu còn chưa học xong trung học. Vào một ngày mùa đông, khi ấy anh vô tình đi ngang qua nhà cậu, anh thấy cậu loay hoay ở trong sân nặn người tuyết, cậu khi đó trông rất vui vẻ, nét mặt mang theo sự tinh nghịch cùng đáng yêu, hai cái má tròn tròn vì trời lạnh mà đỏ ửng lên trong dễ thương vô cùng. Anh khi đó đứng giữa trời tuyết mà lặng im ngắm nhìn cậu cả giờ đồng hồ, chỉ riêng cậu là không hề hay biết.

Cậu nhìn tay mình đang được anh nằm chặt ở trong túi áo, cảm giác ấm áp lan đến tận cả trái tim. Anh bây giờ đã bắt đầu chủ động hơn với cậu rồi, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Sự vui vẻ của cậu chưa kéo dài được bao lâu đã bị một màn ở trước mặt dập tắt. Trương Minh Ánh một tay cầm dù một tay cầm hộp quà đứng giữa trời tuyết đang rơi, ả mặc áo khoác dài, cổ choàng khăn len, bộ dạng vô cùng xinh đẹp. Bao nhiêu nam sinh trông thấy đều mang một biểu cảm mê muội, chỉ tiếc người ả đang nhắm tới lại là cậu.

"Hiếu! Tặng anh."

Cậu chán nản nhìn hộp quà ở trước mặt, trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu chẳng hiểu sao ả Trương Minh Ánh này lại chẳng chịu buông tha cho cậu, sáng nào đi học cũng gặp ả làm mấy trò như thế này, tâm trạng vui vẻ của cậu tựa như một phát bị đánh bay đi mất.

Cậu chẳng nói chẳng rằng kéo tay anh đi lướt qua ả. Ngày một ngày hai cậu còn có sức mà mắng ả, dần dần về sau cậu cũng cảm thấy việc mắng chửi này chỉ tốn sức chứ chả được gì, thôi thì xem như không khí vẫn tốt hơn.

Trương Minh Ánh siết chặt tay nhìn theo, chưa bao giờ ả vứt bỏ sỉ diện để làm mấy thứ như thế này, vậy mà hơn một tháng qua đều bị cậu từ chối. Cậu càng vậy thì ả lại càng muốn có được cậu, không chỉ Trần thị mà còn có cả Trần Minh Hiếu, chính những hành động của cậu đã khơi lên bản tính chiếm hữu của ả.

Ba tiết học buổi sáng trôi qua, anh lại cùng Tài xuống căn tin trường mua nước cùng đồ ăn vặt cho cậu và An. Gần cả tháng nay anh đã bắt đầu học theo hắn đến lớp của cậu và y trong giờ giải lao. Vốn ban đầu anh vẫn còn rất ngại, nhưng nhờ có sự khuyến khích của hắn, lại thêm cậu cũng mong đợi anh chủ động nên anh mới bắt đầu làm như vậy.

Anh cầm một chai nước cùng một gói snack trên tay, anh đứng đợi hắn vẫn còn đang mua thứ gì đó ở bên trong, đột nhiên có ai đó chạy tới va một cú thật mạnh vào người anh khiến cả chai nước trên tay anh cũng rơi xuống, mà người va vào anh cũng rơi xuống chai nước giống hệt với của anh.

"Xin lỗi! Xin lỗi cậu!"

Một cô gái vừa xin lỗi vừa cuốn quýt nhặt lên chai nước đưa cho anh. Anh còn chưa kịp nói gì cô gái kia đã không thấy tăm hơi, anh khó hiểu nhìn theo rồi lại nhìn chai nước trên tay mình, có gì đó lạ lắm nhưng anh lại không biết nó lạ ở chỗ nào. Còn đang miên mang suy nghĩ bỗng đâu anh bị ai đó vỗ vào vai một cái thật mạnh.

"Trần Đăng Dương!"

Anh ngẩn đầu nhìn lại, là Trương Minh Ánh vừa vỗ vai anh, ả đứng ngay sát bên anh, xung quanh không hề có mấy đứa đàn em của ả, chỉ một mình ả đứng đây.

"Có chuyện gì sao?"

Anh điềm tĩnh hỏi lại. Anh trước giờ chưa từng sợ ả, trước đây anh cam chịu bị ả ức hiếp chẳng qua đều vì cậu.

"Có anh Hiếu chống lưng rồi liền mạnh miệng hơn hẳn ha."

Trương Minh Ánh nhếch mép khinh thường nhìn anh, ả càng nhìn lại càng thấy chán ghét vô cùng.

"Cô gọi tôi chỉ có vậy thôi sao?"

"Ra sân sau gặp tao. Tao sẽ không đánh mày. Tao chỉ muốn nói vài lời với mày về chuyện của anh Hiếu. Sau khi nói xong tao sẽ không làm phiền anh ấy nữa."

Ả liếc mắt thấy hắn đang từ xa đi tới, ả nói xong liền cười khinh bỉ một cái rồi rời đi.

Anh cầm chai nước siết chặt, anh không biết có nên đi gặp ả hay không. Cậu từng nói không muốn dây dưa với ả, lại càng không muốn anh tiếp xúc với ả để tránh bản thân bị thiệt, nhưng việc ả nói gặp mặt xong thì ả sẽ không làm phiền cậu nữa khiến cho anh cũng muốn đi thử.

"Dương, Trương Minh Ánh khi nảy nói gì với cậu vậy?"

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ