Anh im lặng không nói, nụ cười trên môi cũng dần tắt hẳn, ánh mắt đượm buồn, anh chợt nhớ về một đoạn ký ức.
* "Dương của mẹ...con cười đẹp lắm...sau này nhớ phải cười nhiều hơn nha!"
“Mẹ...mẹ đừng bỏ con...mẹ ở lại với con con sẽ cười thật nhiều như ý mẹ mà."
Anh vừa khóc vừa ôm lấy mẹ mình, bà ấy đã uống rất nhiều thuốc ngủ, khi anh trở về nhà đã là quá trễ, anh đã gọi cấp cứu nhưng họ vẫn chưa tới. Mẹ anh yếu ớt vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của anh, ánh mắt chứa đầy yêu thương cùng hối lỗi.
"Dương...mẹ thương con nhưng mẹ không thể ở lại...mẹ nhớ ba con lắm...xin lỗi vì để con lại một mình... Nếu mẹ ở lại sẽ trở thành gánh nặng của con mất...đứa nhỏ của mẹ đừng khóc... đừng để người khác thấy con yếu đuối... đừng để hận thù giết chết tình cảm của con."
Cánh tay của mẹ anh vô lực rơi xuống đất, bà đã rời xa anh, anh đau đớn ôm lấy bà khóc lớn hơn. Kể từ ngày đó anh chính thức mất tất cả, cũng từ ngày đó anh không còn cười nhiều nữa, sau này lại vì bị cậu tổn thương mà nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.*
“Dương! Anh đừng buồn, sau này chỉ cần cười một chút cũng được. Em rất thích nụ cười của anh, em cũng muốn anh được vui vẻ, đừng vì chuyện của quá khứ mà đau khổ nữa.”
Cậu thấy ánh mắt anh đượm buồn lại cảm thấy lo lắng, cậu không biết có đụng chạm tới vết thương trong lòng của anh hay không, cũng không biết vết thương đó có phải do chính bản thân mình gây ra hay không, chỉ là khi thấy anh như vậy cậu lại đau lòng.
"Chuyện khi nảy anh đừng để ý tới lời cô gái kia nói. Sau này phòng của em, hay tất cả những thứ em có đều là của anh. Anh muốn đụng vào cái gì cũng được, muốn lấy cái gì thì tùy ý, kể cả em cũng sẽ đem tặng cho anh.”
Cậu thấy anh vẫn không chịu lên tiếng đành nói tiếp, một mặt muốn dời đi sự chú ý của anh, mặt khác là muốn nói cho anh biết rằng cậu có thể dâng hết tất cả những thứ cậu có cho anh, chỉ hy vọng anh sẽ tin tưởng mà mở lòng với cậu.
“Không phải anh rất đói sao? Đi ăn thôi!"
Cậu nắm tay anh đang đứng ngơ người ra kéo lại ghế sofa, tự cậu bày ra một bàn thức ăn cho anh còn tự tay gắp thức ăn bỏ vào chén anh. Anh lẳng lặng ăn những thứ cậu gắp cho hồi lâu lại ngập ngừng lên tiếng.
"Hiếu..."
"Dạ!"
Tim anh lại đập mạnh
"Làm sao vậy?"
"H...Hiếu!"
“Anh nói đi!”
“Ăn xong có thể về nhà không?"
“Anh gấp về nhà như vậy làm gì? Anh không định ở lại ăn cơm tối với ba mẹ sao?"
“Anh...anh còn phải đi làm ở chỗ Tài.”
Cậu chống cằm suy nghĩ một hồi lại nói.
“Anh bị đau như vậy nên nghỉ vài ngày!"
“Như vậy sẽ bị quản lý trừ lương.”
“Chờ em một lát!" Cậu nói xong lại lấy ra điện thoại gọi cho ai đó, qua hai ba hồi chuông bên kia liền vang lên một giọng nói quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
FanfictionMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật