Chương 9

1K 98 10
                                    

"Em biết anh muốn nói gì. Em cũng biết anh không thích em vì em đã tổn thương Dương, nhưng lần này em thật sự thay đổi rồi, em sẽ trân trọng em ấy, yêu thương em ấy thật nhiều. Em sẽ làm mọi cách để Dương trở về với con người vui vẻ của trước đây."

Hiếu thấy ánh mắt hiềm nghi của Tài liền vội vã giải thích.

"Nói suông ai mà không nói được."

An liếc thấy không khí giữa người yêu mình và bạn thân lại nồng nặc mùi thuốc súng bèn lảng sang chuyện khác.

"Oh my god! Oh my god! Cái áo này đẹp quá nè Hiếu, cậu mau mau mua về cho Dương nhà cậu đi."

Một lời nói của An thành công đem sự chú ý của cậu và Tài dời lên cái áo treo trên giá. Jennie cầm chiếc áo hoodie mà An chỉ lên ngắm nghía, nhưng dường như cái áo này to quá. Trước đây cậu chưa từng để ý đến anh, bây giờ muốn chọn quần áo cho anh ấy cậu cũng không biết kích cỡ nào mới phù hợp.

"Anh Tài, anh là bạn thân của Dương chắc cũng biết kích cỡ quần áo của em ấy mà đúng không. Giúp em chọn một cái vừa với em ấy hơn đi."

Cậu hết cách đành quay sang cầu cứu Tài.

Tài liếc nhìn ánh mắt đầy cầu khẩn của cậu một lúc lâu, dường như cậu thật sự thay đổi rồi, với tính tình kiêu ngạo của cậu sẽ không hạ giọng cầu xin người ngoài bao giờ. Nếu chỉ để diễn cho hắn xem thì cũng chỉ cần mua đại một cái là xong.

An thấy Tài cứ mãi đứng im chẳng chịu giúp, mà cậu ở phía đối diện cũng bắt đầu sượng sùng vì không được đáp lại, y đành đẩy vai hắn một cái rồi nhỏ giọng nhắc nhở.

"Hiếu nhờ anh kìa, anh giúp cậu ấy đi, biết đâu cậu ấy thật sự thay đổi."

Hắn gật nhẹ đầu, chẳng nói chẳng rằng chọn một cái áo có kích cỡ nhỏ hơn cái cậu đang cầm rồi đưa cho cậu.

"Dương không thích mặc quần áo quá rộng."

Cậu gật gù ghi nhớ rồi lại nhờ vả hắn nói cho cậu biết sở thích về quần áo của anh. Ba người vòng quanh từ quầy này sang quầy khác, mua về không biết bao nhiêu là đồ. Vì để trả ơn cho những thông tin quan trọng về anh từ vị trí bạn thân Tài, cậu đã trả tiền hết đống đồ khổng lồ của hai người kia, một số tiền không hề nhỏ, nhưng bù lại cậu biết được rất nhiều sở thích của anh. Cậu còn tranh thủ hỏi thêm được chỗ làm của anh, công cuộc tiếp cận anh chính thức bắt đầu.
-------------------------------------------

Cậu sau khi tạm biệt An cùng Tài để ra về thì cũng không hề chịu về nhà, cậu đánh lái đến chỗ làm thêm của anh. Xe dừng lại trước một tiệm cafe khá lớn, cậu ngồi yên lặng nhìn vào trong quán, ánh mắt chăm chú dõi theo một cậu nhân viên đang chăm chỉ làm việc. Anh mặc trên người cái áo sơ mi đồng phục của quán, chiếc áo màu đen tôn lên nước da trắng của anh, trên mặt anh đeo một cái khẩu trang che đi nửa gương mặt xinh đẹp, lộ ra bên ngoài là một đôi mắt u buồn. Trông từ xa cậu mới phát hiện anh thật sự rất gầy, dáng vẻ cũng thiếu sức sống, dường như anh rất mệt mỏi. Tay cậu vô thức siết chặt vô lăng, trái tim lại đau nhói, anh luôn phải cực lực làm việc mà cậu nào hay biết.

Đột nhiên một hình ảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu nhíu mày nhìn kỹ hơn, một người phụ nữ đang nói gì đó với anh, trông vẻ mặt của bà ta hình như rất tức giận còn anh lại cúi đầu chịu trận. Cậu lập tức mở cửa bước xuống xe, dám ở trước mặt cậu ăn hiếp chồng cậu, dù đúng hay sai cũng phải chửi cho bà ta biết mặt.

Vừa đẩy cửa vào thì tiếng nói chua chát vang vọng của người phụ nữ đã làm cậu càng thêm khó chịu, bao nhiêu người ở trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía anh và người phụ nữ kia. Người kia ăn mặc diêm dúa, cái áo thun màu vàng lại khoác ngoài một chiếc blazer đỏ chói, mặt mày trang điểm lòe loẹt, giống kiểu nhà giàu mới nổi thích được người khác chú ý, bà ta đứng ở trước mặt anh mà mắng xối xả.

Cậu bước đến gần chỗ anh, anh vẫn cứ liên tục cuối đầu xin lỗi nên không hề hay biết, xung quanh đây còn có vài phục vụ đang không ngừng xoa dịu cơn nóng giận của người phụ nữ kia. Cậu híp mắt nhìn người phụ nữ lố lăng trước mặt, trên áo bà ta có một bệt nước nâu xẫm còn chưa khô, dưới sàn còn có vài chiếc ly bị vỡ tan tành, không cần nghĩ cậu cũng biết là chuyện gì đang xảy ra.

"Nè bà cô, cô ồn ào quá đó, dù sao người ta cũng đã xin lỗi rồi còn gì?"

Cậu vừa nói vừa kéo anh ra sau lưng mình.

Thoạt đầu khi nghe thấy giọng nói của cậu anh còn tưởng rằng mình nghe nhầm, không ngờ cậu thật sự đang đứng trước mặt anh. Sự xuất hiện của một người vừa đẹp trai vừa sang chảnh như cậu lại càng thu hút nhiều người nhìn về phía này hơn.

"Gì? Cậu gọi tôi là bà cô sao? Tôi còn chưa qua bốn mươi tuổi đấy."

"Vậy sao? Tôi còn tưởng bà lớn tuổi hơn cả mẹ tôi cơ đấy."

Cậu giả vờ như bản thân thật sự không biết, cậu còn cố tình bồi thêm một câu phía sau. Đối với những người phụ nữa thích son phấn lòe loẹt thế này thì chuyện bị nói già chính là một loại đả kích tinh thần.

"Ôi trời! Tức chết mà. Cậu là ai mà dám ăn nói với tôi như vậy hả?"

Người phụ nữ sau khi nghe cậu nói xong lại càng thêm giận dữ.

"Tôi chỉ đơn giản là khách trong quán thôi."

"Còn tưởng là quản lý hay chủ quán, hóa ra cũng chỉ là một đứa bao đồng."

"Chẳng qua tôi chỉ lo bà không có mặt mũi nào để ra đường nữa thôi. Bà không thấy ở đây có rất nhiều người nhìn bà như kẻ điên hả?"

"Cậu...thằng kia, mau bước ra đây đền cái áo mới cho tao."

Người phụ nữ kia không nói lại cậu liền chuyển hướng sang anh đang đứng phía sau cậu.

"Đền áo mới? Tôi thấy cái áo đó của bà chỉ cần đi giặt là sạch, việc gì phải đền áo mới?"

"Cậu thì biết cái gì, đây là đồ hiệu đó, nếu mang nó đi giặt thì hư hết áo của tôi."

Người phụ nữ khoanh tay hất cằm đứng trước mặt cậu, vẻ mặt bà ta trông chảnh chọe vô cùng.

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ