Chương 19

943 113 9
                                    

"Dương à ăn đi con! Sao lại ngồi thẩn thờ hoài vậy?"

Bà ngồi ở đối diện thấy cả nhà đều động đũa lại chỉ có mỗi anh cúi đầu thẩn thờ, một chút ý định ăn cơm cũng không có bèn lên tiếng gọi.

Anh nghe gọi liền lúng túng cầm lấy đũa của mình, anh ngẩn đầu mới phát hiện trong chén đã đầy thức ăn mà còn toàn là gà với gà, đều là những món anh thích. Anh lén nhìn sang cậu lại thấy cậu thích thú chống cằm nhìn anh.

“Anh ăn nhiều vào! Anh dạo này gầy quá rồi. Ở đây đều là món anh thích đó.”

"Hiếu nói đúng đó, thằng bé đã cố tình dặn người làm nấu mấy món từ gà mà con thích đó. Con ăn thêm đi."

Mẹ cậu gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào trong chén anh. Từ khi anh còn nhỏ bà đã biết đến chị, khi nhỏ anh rất dễ thương, lớn lên lại đẹp vô cùng, nhưng những năm gần đây lại xanh xao gầy yếu khiến bà rất lo. Bà tuy không phải mẹ ruột của anh nhưng từ nhỏ hai bên gia đình đã thân thiết, chuyện bà dành nhiều cảm tình và lo lắng cho anh là chuyện bình thường.

“Cảm ơn bác!"

“Anh nên gọi là mẹ!”

“Anh có thể sao?"

Anh siết chặt đôi đũa trong tay, anh nhỏ giọng hỏi ý cậu. Trước đây khi hai người kết hôn ba cậu bảo anh phải gọi bằng ba mẹ, lúc đó cậu một mực phản đối, cậu nói anh không xứng cùng cậu gọi ba mẹ, còn nói cậu không bao giờ chấp nhận anh là chồng thì anh không có tư cách gọi ba mẹ của cậu bằng hai tiếng ba mẹ. Trước sự cấm đoán của cậu lại thêm sự ép buộc của ông nên anh đành gọi là bác.

“Đương nhiên là có thể rồi. Ba mẹ em cũng là ba mẹ anh.”

“Đúng đúng, con không cần phải ngại, đều là người nhà cả mà."

Ông bà ở đối diện hai người đều mỉm cười vô cùng hài lòng. Cậu thay đổi thật sự rất tốt, trong lòng ông âm thầm đánh giá một phen. Chuyện cậu làm mấy ngày hôm nay ông đều biết, với tính tình của cậu nếu như giả vờ chắc cũng không kiên nhẫn tới một ngày, xem ra ông cũng không cần cho người âm thầm theo dõi cậu nữa rồi.

"Dương à, dù sao Hiếu cũng đã thay đổi rồi, con cũng nên suy nghĩ đến việc dọn về Trần gia ở đi. Căn nhà nhỏ đó ba thấy không tiện lắm."

Ăn được một lúc ông lại lên tiếng. Biệt thự Trần gia rộng lớn như vậy lại chỉ có ông bà cùng mấy người làm ở. Cậu vì trước đây hư hỏng nên mới bị ông đuổi ra ngoài, bây giờ thay đổi rồi cũng nên trở về, vả lại ông cũng muốn dùng cậu để lôi kéo anh về Trần gia.

"Con... con cảm thấy ở đó rất tốt."

Anh không muốn trở về Trần gia, một phần do tâm lý của anh, anh muốn ngôi nhà của mình là nơi riêng tư, quá nhiều người sẽ càng phức tạp, vả lại ở Trần gia ngoài ông bà cũng còn có rất nhiều người làm. Phần còn lại là do anh không muốn người khác nói anh sống dựa vào gia đình cậu, ăn bám Trần gia.

"Con cùng Dương ở ngồi nhà đó rất tốt nên ba không cần lo lắng. Con thấy ngôi nhà đó cũng rất tiện, dù sao cũng chỉ có hai người cần gì ở nhà quá to, hoặc sau này có muốn một ngôi nhà to thì tụi con vẫn thích tự đi làm kiếm tiền rồi mua hơn."

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ