"Hiếu à...Hiếu. Cậu không sao đó chứ? Mau trả lời mình đi."
Giọng An lại lần nữa vang lên, bởi vì mãi chẳng thấy ai trả lời nên y lại càng lo lắng hơn.
"An à... Mình xin lỗi!"
Giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc, cậu muốn chân thành xin lỗi người bạn thân này.
"Tự nhiên lại đi xin lỗi. Mau mau trả lời mình đi, cậu đã khỏe hẳn chưa?"
"Mình đã khỏe rồi. Cảm ơn cậu!"
"Cậu làm sao vậy? Hết xin lỗi rồi lại cảm ơn. Hay cậu rơi xuống nước lâu đến nổi não bị ngập úng rồi?"
Y khó hiểu hỏi lại, quả thật cách nói chuyện của cậu hôm nay rất kỳ lạ.
"Não cậu bị ngập thì có. Mà An này, Minh Ánh...."
"Lại nữa, Hiếu à, cậu làm ơn tỉnh táo lại đi có được không"
"Cô ta rõ ràng là đang lợi dụng cậu mà cậu cứ đâm đầu vào, còn Dương thì sao? Cậu có bao giờ hiểu cho cảm giác của em ấy không vậy? Mình biết là cậu và em ấy chỉ mới là chồng chồng trên giấy tờ, tuy chưa có hôn lễ chính thức, mặc dù chỉ có vài người biết hai người đã kết hôn nhưng dù sao cũng đã là vợ chồng, cậu ít nhiều cũng phải để ý đến cảm xúc của em ấy một chút chứ."
"Hiếu à, cho dù hôm nay cậu có giận mình đi chăng nữa thì mình cũng phải nói, trong mắt mình và kể cả ba mẹ cậu thì Dương tốt hơn Trương Minh Ánh kia gấp trăm, gấp nghìn lần. Cậu làm ơn đừng có mê muội nữa."
Y vừa nghe cậu nhắc đến ả liền tức giận, vì sao cậu bạn này cứ mãi không chấp nhận tình cảm chân thành của anh chứ, suốt ngày theo ả đi chơi bời lêu lỏng khắp nơi bộ tốt lắm sao.
Cậu định nói gì đó nhưng tiếng chuông báo vào tiết bên chỗ y lại vang lên, cậu ngẩn đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, hóa ra vẫn còn một tiết trong buổi sáng này.
"Hiếu à, vào tiết rồi, mình sẽ gọi lại cho cậu sau nha. Mau khỏe lại đó."
Y nói xong liền tắt máy để lại bên này một con người bắt đầu lâm vào suy tư. Cậu cũng chỉ muốn hỏi xem ả đó có chặn đường bắt nạt Dương của cậu hay không thôi, cậu quá hiểu bản tính của ả, chỉ là không ngờ được y lại phản ứng mạnh vậy. Cậu trầm ngâm nhớ lại những gì y vừa nói, cậu xém quên mất bản thân và anh chỉ mới đăng ký giấy kết hôn. Cái hôn lễ kia vốn đĩ đã được chuẩn bị từ sớm, hình cưới cũng đã được chụp, nhưng chính sự cứng đầu cùng cố chấp của cậu mà bị trì hoãn. Việc cậu là chồng nhỏ của Dương cũng chỉ có ba mẹ cậu, An, Tài và ả Minh Ánh kia biết, cậu cũng cấm tuyệt đối anh không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, bởi ngày trước cậu luôn nghĩ lấy một người như anh là vô cùng nhục nhã. Xem cậu kìa, rõ là ngu dốt mà.
"Dương à, anh trở về rồi! Và anh cảm thấy được gả cho em chính là niềm vinh hạnh lớn nhất cuộc đời anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa Đông
أدب الهواةMê hai ảnh quá rùi Truyện chỉ là tưởng tượng của tg, không gán ghép lên người thật