Chương 27

984 146 17
                                    

Hiếu giật mình tỉnh dậy lúc trời gần sáng, cậu phát hiện ra bản thân mình đang nằm trên giường, đầu giường còn có điện thoại của anh. Vậy ra cả đêm anh đã ở lại đây cùng cậu chứ không phải rời đi. Nghĩ đến đây trong lòng cậu cảm thấy như được xoa dịu.

Bên ngoài trời bây giờ vẫn chưa sáng hẳn, tấm màng cửa sổ bị gió thổi bay phất phới. Cậu mệt mỏi bước xuống giường đi đến bên cửa sổ, từng đợt gió lạnh của mùa đông phả vào mặt khiến đầu óc cậu thanh tỉnh không ít, tầm mắt cậu đột nhiên va vào một thứ gì đó ở góc sân. Nhờ ánh đèn đường hắt vào chiếu sáng một góc sân cậu mới có thể nhìn thấy dưới tán cây phủ đầy tuyết trắng có một người tuyết. Người tuyết đứng đó đơn độc, nét mặt người tuyết buồn bã, phía trước người tuyết có treo một tấm bảng nhỏ ghi ba chữ “anh xin lỗi!”. Cậu nhìn người tuyết dưới sân, trong lòng đã có chút nguôi ngoai. Anh để ý đến cậu như vậy, nhớ từng lời cậu nói, chỉ tiếc lại chẳng chịu tin tưởng cậu.

Cậu lặng yên suy nghĩ về chuyện đêm qua, lúc đó cậu thật sự rất uất ức cùng thất vọng, bây giờ bình tĩnh lại cũng không còn giận nhiều như vậy nữa, chỉ là trong lòng vẫn có chút tổn thương. Dù sao anh trước đây cũng đã trải qua rất nhiều chuyện buồn, trong lòng anh đương nhiên sẽ có phòng bị, nhưng đối với người mình yêu mà cũng không thể tin tưởng thật khiến cậu đau lòng. Giá như anh chịu tin tưởng cậu hơn, thấu hiểu cậu nhiều hơn thì có lẽ lúc đó anh đã không bỏ đi mà xông vào cứu cậu. Chuyện lần này khiến cho cậu nhớ về trước kia, khi anh liều mạng cứu cậu, là do lúc đó anh chỉ vô tình nhìn thấy cậu bị đám đàn em của Trương Minh Ánh cưỡng bức mới đến cứu cậu hay là anh đã lặng lẽ dõi theo cậu. Nếu như kiếp trước anh kiên nhẫn lặng lẽ đi theo cậu từ lúc cậu bỏ trốn đến lúc cậu gặp nguy hiểm vậy sao bây giờ lại thay đổi, sao bây giờ lại vội vàng rời đi như vậy?

Cậu nghĩ xong lại thở hắt một cái, cậu bước chân rời khỏi phòng, cậu muốn đi tìm anh nói chuyện một chút. Chắc có lẽ bây giờ trong lòng anh cũng không hề thoải mái, cách tốt nhất để hoá giải khúc mắc giữa hai người chính là ngồi lại cùng nhau nói rõ mọi chuyện.

Cậu bước xuống chân cầu thang, cả phòng khách lúc này đều tối đen. Cậu mò mẫm đi tìm công tắt đèn lại vô tình đá đỗ thứ gì đó ở chân tường, đợi khi đèn bật sáng mới phát hiện cậu đã làm đỗ thùng rác. Cậu vội vội vàng vàng thu dọn mọi thứ, cậu vô tình phát hiện ra một tờ giấy có chút nhăn nhúm, vừa thấy được mấy chữ trên giấy tim cậu liền như ngừng đập. Đầu óc cậu căng cứng, mấy chữ đơn ly hôn cùng chữ ký của anh như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Anh thật sự muốn từ bỏ cậu sao?

Cậu run rẩy nhìn khắp phòng khách, lòng cậu bắt đầu hoảng sợ, không hề có anh ở đây, đôi giày anh hay mang cũng không có ở nhà, cây dù đen cũng không còn ở cạnh cửa. Bên ngoài trời bây giờ vẫn còn chưa sáng, anh vì sao lại không có ở nhà? Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một đáp án... anh bỏ cậu đi rồi.

Cậu vứt tờ giấy kia lại, cậu vội vàng chạy ra ngoài, mặc kệ đôi chân trần đạp trên tuyết lạnh lẽo, mặc kệ trên người chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh, cậu vẫn cứ như vậy mà điên loạn tìm kiếm anh trên con đường vắng vẻ. Cậu chạy rất lâu, rất lâu, cậu cũng không biết bản thân mình chạy đi đâu, chỉ biết thấy ai cậu cũng hỏi họ có thấy Dương của cậu hay không. Cậu tìm kiếm từ lúc trời chưa sáng đến lúc ánh nắng ban mai xuất hiện, cậu không chạy nổi nữa liền ngồi bệch xuống nền tuyết lạnh. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông cũng không lạnh lẽo bằng cái lạnh trong tim cậu bây giờ. Cậu ngồi giữa trời tuyết rơi ôm lấy chân mình mà khóc, anh bỏ cậu đi rồi, chỉ vì lúc cậu tức giận nói anh đi cho khuất mắt cậu mà anh thật sự rời đi sao? Cậu sợ lắm, một lần mất đi anh đã là quá đau, quá đủ đáng sợ rồi, tại sao bây giờ vẫn là như vậy. Vì sao khi cậu trở về rồi anh lại dễ dàng buông bỏ cậu như vậy?

「Dương Hiếu」[ATSH] Mặt Trời Giữa ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ