Trong những giấc mơ, những buổi đêm trằn trọc, hay chỉ đơn giản là những lúc khép mi mắt lại. Jimin luôn có trong đầu một câu hỏi.
Tại sao mình lại bị đưa tới đây? Tại sao... lại là mình?
Số phận có thể chọn bất cứ ai khác, nhưng tại sao lại là anh?
Anh mắc nợ với ai đó ở đây sao? Hay chỉ đơn giản là có ai đó tin rằng anh có thể làm nên điều gì đó? Có thể thay đổi một thứ gì lớn lao ở nơi đây?
Nhưng Jimin đã dần nhận ra. Không phải là ai đó tin vào điều này, mà là chính bản thân anh cũng đang mong muốn mình làm nên gì đó. Nó xuất phát từ chính bên trong!
Có thể anh không phải "người được chọn", nó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng vì anh đã đến đây, anh buộc phải giúp được gì đó.
Khi anh nghe tin gia đình ấy bị buộc đi lưu đày, cơn giận nhen nhóm một cách chậm rãi, giống như khi cảm nhận một dòng chảy khác lạ đi qua mọi tế bào trong cơ thể. Rồi cơn giận thổi bùng lên mạnh mẽ, đến mức bàn tay anh không còn nghe lời mà run rẩy kịch liệt, đại não nóng bừng và tê buốt.
Jimin đã nghĩ giận dữ là điều duy nhất mình có thể làm, và anh chỉ có thể cam chịu. Nhưng không!
Anh tin mình không phải kẻ yếu đuối đến vậy. Họ cũng chỉ là con người, chẳng phải điều gì cao xa mà anh phải chịu khuất phục.
Cuộc đời mà anh đang sống thay chỉ có một, và điều gì nên làm anh sẽ làm. Nhất định sẽ làm.
Bởi anh là niềm hi vọng duy nhất của họ. Anh có đôi mắt đáng sợ có thể khiến người ta run rẩy và đầu hàng.
–
Jimin giơ cao ánh đèn khi đi qua những dãy nhà đã ngủ yên. Còn lâu nữa mới tới lúc mặt trời mọc, ngoài trời vẫn còn rét buốt. Để tránh gây chú ý, anh cởi bỏ lớp vải đen che mặt, cũng là để dễ thở hơn.
Chỉ là đi một đoạn đường trong thành mà đã mệt tới vậy, không thể tưởng tượng được khi bị lưu đày tới biên giới thì còn tuyệt vọng tới nhường nào. Nghĩ đến đây, anh chạnh lòng, chỉ biết trút ra bằng một tiếng thở dài.
Đi lưu đày không chỉ là đi tới một nơi xa, mà trên đường đi cũng bị người đời phỉ nhổ, chửi rủa, mất hết danh dự, chịu đói chịu khổ. Nếu như anh không hành động sớm, có thể họ cũng quẫn trí mà tự vẫn, chẳng còn thiết sống nữa.
Nhưng anh hi vọng, vì đứa con gái duy nhất, họ sẽ vững lòng.
–
Dừng lại trước căn phủ rộng lớn và yên ắng của Thái thú, Jimin hít một hơi thật sâu. Nói không sợ là nói dối, nhưng nếu sợ hãi là điều duy nhất ngăn cản, thì anh không nên dừng lại. Cứ làm thôi. Dù sao thì anh cũng chẳng còn gì tồi tệ hơn để mất.
Anh cầm cây gỗ khô to lớn gõ ba lần rời rạc lên cánh cổng gỗ. Không lâu sau, có tiếng lạch cạch bên trong. Jimin mím môi chờ đợi, những ngón tay âm thầm siết lên thân gỗ khô cứng.
Cánh cổng mở ra với tiếng kẽo kẹt. Một tên lính gác đứng bên trong. Mắt hắn thoáng chút lờ đờ, nhưng ngay khi nhìn thấy có kẻ lạ bịt kín mặt đứng ngoài, tiêu cự lập tức trở lại tỉnh táo như bình thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/341489887-288-k681283.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KING OF MY HEART
Fiksi Penggemar"Ở thế giới của tôi, tôi không phải người giống như ngài. Giang sơn là của ngài, ngài là vua, là Thiên tử. Khi ngài mất đi, đời đời nhớ ơn, tưởng nhớ, tôn thờ ngài." "Giang sơn này đúng là của ta, nhưng cũng là của người dân. Trái tim ta mới chính l...