Chap 1

152 12 0
                                    

Hyunjin học lớp 12A trên lầu còn Felix học dưới anh 1 lầu lớp 11C.

Hôm nay lúc anh đi dọc hành lang đã thấy ngoài trời đã tối đen rồi, chân đi nhanh đến lớp cậu để về sớm kẻo trời mưa. Cửa lớp mở ra, đúng như mọi ngày Felix ngồi yên đó chờ anh. Nhưng hôm nay có một chút khác lạ, Felix ngồi bầng thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng mở cửa cậu lau vội vệt nước mắt rồi đứng dậy.

- Felix, về thôi em. Anh xin lỗi lúc nãy có chút bài tập....

- Anh nói với tôi làm gì ? Tôi đâu quan tâm.

- Gì đây hả ? Em đừng giận mà

- Tôi không giận anh, tôi cũng định về rồi nhưng muốn nán lại để nói với anh một chuyện này.

CHIA TAY ĐI HWANG HYUNJIN.

Tiếng sét như xé toạt bầu trời kèm theo đó là lời nói như vết dao cắt vào tim Hwang Hyunjin. Anh đứng bần thần một lúc lâu vì tưởng chừng như mưa lớn làm anh nghe không rõ người kia nói gì.

- Đùa gì vậy Felix. Chuyện này không đem ra đùa được đâu.

Lee Yongbok mặt nhởn nhơ với đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía Hyunjin. Cậu xoa xoa chiếc nhẫn kim cương trên tay và nụ cười vênh váo

- Tôi tưởng anh như thế nào ai ngờ còn nghèo hơn cả bồ mới của tôi

- Bồ mới ?

- Đúng vậy đó Hwang Hyunjin. Tôi nhìn mặt anh đã thấy chán rồi. Nói yêu tôi mà không lo cho tôi được một chút nào cả. Anh nhìn đi. Người ta tặng tôi nhẫn kim cương hẳn hoi ngay lúc mới yêu mà. Tôi yêu anh 4 năm có gì hả một chiếc nhẫn tầm thường

Hyunjin nghe từng lời thốt lên từ môi Felix mà lòng lạnh hơn từng chút, suốt 4 năm yêu nhau cậu là một cậu nhóc nhỏ cứ đi cạnh anh. Cả hai yêu nhau không chút toan tính, câụ cũng không một chút đòi hỏi.

Felix hằng ngày anh biết không phải như vậy

- Nói xong rồi tôi đi đây

- Felix.... Em đừng đùa nữa được không ? chẳng phải

em đã hứa

- Mấy cái lời hứa đó anh cũng tin được hả, sao anh

ngốc vậy Hyunjin. Tôi thấy anh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu nên mới chơi anh thôi,

không ngờ anh dễ lừa như vậy. Anh đừng lo, tôi không nói ra ngoài là anh bị tôi

đá đâu. Còn anh nữa, sau này tìm người tốt tốt đó mà yêu đừng có ngu ngốc như vậy

nữa biết không.

Mắt Hyunjin dần đỏ hoen nước mắt

cũng lăn thành vệt dài trên má, tay run run nắm lấy vạt áo người kia.

- Vậy từ trước đến giờ em có bao giờ thật lòng với

tôi không ?

- Có

- Còn bây giờ

- Một chút cũng không. Gặp mặt anh tôi cũng thấy rất

phiền rồi. Buông ra đi.

Felix giật mạnh một cái, tay Hyunjin bị hất ra khỏi vạt áo của

cậu, cái hất này cũng như đoạn tình cảm 4 năm bị Felix lạnh lùng hất đi. Ngoài

trời mưa vẫn mưa, trong phòng tuy có người nhưng không có một chút hơi ấm nào cả.

Felix từng bước tiến lại cửa lớp còn Hyunjin chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn người

mình yêu ngày càng xa dần.

- Em coi tình cảm của tôi là gì vậy Felix

- Là gì hả ? Là thứ cầm lên được thì bỏ xuống được.

- Làm ơn, nếu em có người chăm sóc rồi thì trả cho

tôi chiếc nhẫn được không ?

- Tôi vứt rồi.

- Cũng được, cũng tốt. Lee Yongbok, tôi sẽ biến mất

khỏi em, và cũng xin em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Felix cười nhạt một cái rồi mở toan cửa lớp mà bỏ đi. Cậu chạy

thật nhanh ra khỏi trường mặc cho cơn mưa lớn thấm ướt cả quần áo, có vẻ sẽ không

ai biết trên gương mặt đầy nước mưa ấy có cả những giọt nước mắt đau khổ của cậu.

Cậu chưa từng ngừng yêu anh, chưa từng ngừng thích anh cũng

như chưa từng có người bên ngoài như cậu đã nói. Tất cả chỉ là một lời nói dối,

tất cả đều là gạt Hyunjin. Cậu rất đau, rất hối hận khi phải thốt ra những từ đó,

chính bản thân cậu còn ghét mình nói gì đến Hyunjin một người yêu cậu nhiều đến

thế.

Lết từng bước chân mệt mỏi về nhà, Felix đau lòng chẳng thèm

thay đồ mà lại trốn vào chăn khóc to hơn, cậu ghét bản thân mình, hận bản thân

mình. Cậu ước mình không làm như vậy, cậu ước mình chưa từng làm tổn thương

Hyunjin. Ôm khư khư chiếc nhẫn của anh bên người sau khi khóc thật to cậu thiếp

đi lúc nào không hay.

- Felix.... Felix dậy đi em. Em không đi học hả

- Có....

- Mặt mày em sao trắng bệt vậy, hôm qua không thay

đồ mà ngủ luôn à.

- Em....

- Felix em sốt rồi. Để anh mua thuốc, nấu cháo cho

em.

- Anh hai.... trả anh chiếc nhẫn

- Em lấy khi nào vậy ?

- Anh xin cô cho em nghỉ hôm nay nha.

- Ừ. Nghỉ đi, chiều anh gọi Hyunjin đến thăm em

- Không cần đâu. Bọn em chia tay rồi

Bangchan im lặng rồi rời khỏi phòng Felix, thằng bé sốt cao

mắt còn sưng húp chắc là do khóc nhiều quá.

Felix nghỉ bệnh mất 5 ngày mới hạ được cơn sốt và bắt đầu đi

học trở lại, cậu sợ phải đi học, sợ gặp phải anh và đối diện với anh. Nhưng có

lẽ nổi sợ của cậu là vô ích rồi.

- Nghỉ bệnh dữ vậy mậy

- Ừ

- Mày chia tay rồi phải không ?

- Sao mày biết

- Anh Hyunjin đó giờ cãi gia đình quyết ở lại đây

vì mày mà hôm qua ảnh sang Anh du học thì tao biết đã có chuyện rồi.

- Seungmin..... tao đã mãi mãi mất anh ấy rồi.

[Hyunlix] Still Live Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ