Yongbok tắm rửa thay đồ xong tóc vẫn còn ướt cậu choàng khăn ở cổ để không làm ướt bộ pijama con vịt vàng mà cậu yêu thích ra ngoài ngồi vào bàn
- Bokie tuần này em mặc bộ này 4 lần rồi đó. Hết đồ thì bảo anh anh mua cho _ Changbin ngồi ăn dâu tây nhìn Yongbok đi từ phòng ra cười cười bảo
- Em không biết rồi, Yongbok hôm nào nó vui thì nó sẽ mặc bộ đó. Em tìm ra chiếc nhẫn rồi hả Yongbok
- Chưa ạ... nhưng mà em có chuyện vui thôi
- Chuyện gì thế _ Changbin lên tiếng
- Chuyện này nói hai người cũng không biết _ Yongbok bới tô cơm ra ngồi xem tivi cùng hai anh
- Phim gì thế hai anh
- Phim ma
- Sao giờ lại xem phim ma
- Nó đang hot lắm nên Changbin muốn xem thử.
- Em xem chưa Bokie .... "Bệnh viện ma ám" ấy
- Dạ chưa _ Yongbok vừa nhai cơm vừa trả lời
- Mà lúc nào cũng motif là trường học, bệnh viện đều có ma hết, sao không làm cái khác nhỉ _ Bangchan dọn dẹp xong cũng ngồi xuống ghế ăn dâu và xem phim
- Anh không biết sao ? Bình thường trường học và bệnh viện đa phần sẽ xây trên đất nghĩa trang đó _ Changbin nhẹ nhàng nói
- Thật hả ?
- Ừ em nghe nói là vậy vì xây thành nơi công cộng phần dương sẽ lấp đi phần âm đó
- Anh nói nghe ghê quá _ Yongbok cầm tô cơm che che mặt mình để không thấy cảnh ghê rợn trên tivi
--------------------
- Yongbok em níu áo anh như vậy thì sao anh đi
- Anh bảo không sợ mà sao lại nắm chặt tay em quá vậy. Đau em
- Mai mốt anh phải canh em soạn hết tập vở về mới được
- Rồi rồi em xin lỗi vì đã quên. Đi lẹ đi Hyunjin em sợ quá
- Mà sao không để ngày mai đến lấy mà 9h đêm rồi còn đòi vào trường lấy vậy hả
- Ngày mai kiểm tra tiết đầu, em không chép bài thầy sẽ đuổi em luôn đó.
- Trường mình nghe nhiều người đồn là có ấy rồi vậy mà em còn bắt anh đi với em
- Hyunjin anh cứu em đi mà... anh hai em đi chơi rồi đợi ổng về là em ngủ mất tiêu rồi đó...
- Sợ em thật chứ
- Sợ em hay sợ ấy
- Cả hai
Yongbok và Hyunjin người này níu người kia lần mò trong bóng tối vào lớp của Yongbok lấy tập mà cậu để quên, hai đứa không dám bật đèn vì lỡ mà chú bảo vệ mà bắt gặp thì hai đứa sẽ bị hạ hạnh kiểm vì tội lén vào trường. Sau khi hai đứa lấy được cuốn tập thì lại níu tay nhau mà đi ra khỏi cổng, tuy lúc vào và lúc trong trường thì không bị phát hiện nhưng lúc ra thì hai đứa bị một phen hú vía vì đang đi hướng ra phía cổng thì nghe tiếng sột soạt ở sau lưng hai đứa đứng lại ngoái đầu về sau nhìn nhưng chẳng có ai.
- Hai đứa đứng lại_ tiếng nói làm giật mình, đang làm chuyện xấu lại sợ có ma, ngu gì đứng hai đứa cong chân co giò bỏ chạy một mạch về nhà
--------------------
Nhắc lại mới nhớ Hyunjin sợ ma mà... để anh ấy ở lại bệnh viện một mình có phải ác quá không. Không suy nghĩ nhiều nữa, Yongbok dẹp tô cơm mình đã ăn xong thay đồ và lại ra ngoài
- Anh hai đêm nay em không về đâu không cần đợi cửa em nha
- Ờ anh biết rồi _ Yongbok đi nhanh qua Bangchan nói nhanh lúc anh đang coi phim nên anh trả lời cho có, sau khi nghe được cánh cửa đóng lại thì anh mới load xong câu nói vừa rồi của Yongbok
- YONGBOK.... EM NÓI KHÔNG VỀ LÀ SAO ? _ Bangchan chạy với ra khỏi cửa nhưng Yongbok đã lên taxi rời đi rồi.
Trước khi cậu vào bệnh viện có đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt có cả kem và mì cậu sợ anh đói nên mới mua nhiều món như thế.
-------
Thông báo một chút khi các cậu thấy cái đường ------ này thì có nghĩa đây là khoảng thời gian nhớ lại đó he. Flashback đồ á
---------
Nhớ để lại comments để mình có thể động lực cũng như góp ý cho mình để mình viết tốt hơn nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi