Chap 18

50 12 2
                                    

Yongbok ngồi bên cạnh đút từng muỗng cháo cho Hyunjin ăn. Anh vừa ăn vừa lật xem tài liệu của công ty, mắt nhìn vào tài liệu nhưng tâm hồn thì ở chỗ của cậu, cậu thì vừa đút anh ăn vừa xem tivi nhưng nội dung phim thì ở trên mặt Hyunjin. Ăn được phân nửa tô anh chợt nhớ cậu chưa ăn gì nên tìm cớ để nhường phần cho cậu

- Tôi không ăn nữa

- Anh mới ăn có một chút mà.

- Tôi no rồi

- No hả ? Vậy tôi để đây tí anh có đói thì tự ăn nha

- Tự ăn ? Tôi có đói thì cậu cũng phải đút cho tôi chứ

- Tôi phải về mà.

- Ai cho cậu về không nhớ phải hứa gì à ?

- Nhưng mà anh hai tôi đang đợi ở nhà. Không về ảnh sẽ đánh tôi mất

- Thì... thì cậu gọi cho anh ấy đi, nói là cậu phải ở đây chăm người bệnh

- Nhưng mà... không được đâu... tôi không báo sẽ không về, anh ấy nấu cơm sẵn rồi. Tôi phải về.

Vừa nói Yongbok vừa luống cuống gom áo khoác và túi của mình chạy đi bỏ lại Hyunjin ngây ngốc bực tức ngồi một chỗ mà chẳng biết làm gì, anh thề với lòng nếu như anh không bị dây truyền nước biển này ngăn lại chắc chắn anh sẽ túm cổ Yongbok mà quăng lên giường ngay lập tức.

Bây giờ thì yên tĩnh rồi, không có Yongbok ở đây anh có thể chuyên tâm vô tập tài liệu mà nãy giờ anh giả bộ đọc nhưng chẳng chữ nào lọt vào trong đầu. Nhân sự bây giờ thiếu đi 2 người phải cấp bách tìm 2 người bù vào chỗ thiếu kia, tuy Miso và trưởng phòng Kim đáng bị đuổi nhưng hai người họ trong công việc làm rất tốt, rất giỏi nên việc mất đi 2 người họ đâu cũng là sự mất mát của công ty, Hyunjin lại rơi vào trầm ngâm nghĩ xem ai sẽ là người thế chỗ 2 người kia.

Yongbok trên đường về lòng không khỏi rộn ràng, cậu cũng muốn ở lại lắm chứ nhưng cậu sợ mình lại gây chuyện lại làm sai sẽ khiến cho anh tức giận, cậu nhớ đến gương mặt lúc anh ngủ thật nhẹ nhàng và đẹp như bức tranh, còn lúc anh tập trung làm việc thì toả ra sự cuốn hút đến lạ thường tuy là mặc đồ bệnh viện nhưng không phần nào che đi được vẻ đẹp của anh ấy. Yongbok cười mỉm mỉm suốt đoạn đường về nhà, lúc cậu vừa đến cổng thì đã thấy Bangchan cầm cái mui cơm tựa cửa mà đợi cậu, gương mặt anh 3 phần muốn đánh bảy phần muốn mắng, cậu chỉ cười một nét ngượng ngùng không dám thở mạnh, nhẹ nhàng đi từng bước vào trong nhà

- Yongbok.... _ Cậu khom lưng cúi người định chen qua khung chật hẹp giữa anh và cái cánh cửa nhưng lại bất thành

- Anh hai.... _ cậu lùi lại nhưng mặt vẫn không dám ngẩng lên

- Bộ em không xài điện thoại nữa hay sao !?

- Dạ em có mà

- Vậy tại sao anh gọi em cả chục cuộc lại không bắt máy vậy hả ?

- Em... nó hết pin rồi

- Mấy roi ?

- Anh hai.... Anh Changbin ơi cứu em với ... _ Yongbok hét vào trong nhà

- Changbin đi ra ngoài rồi.

- Đi đâu vậy anh ?

- Đánh trống lãng hả ?

- Anh hai ơi... em đau bụng quá... _ Yongbok ôm bụng nét mặt quằng quại.

- Yongbok... Yongbok em sao vậy đừng làm anh sợ nha. _ Bangchan vừa tiến ra cửa Yongbok liền phi thẳng vào nhà còn lêu lêu anh mình

- Em hay lắm Yongbok... tí nữa đừng hòng ăn cơm tối

Yongbok vào phòng, cậu liền phóng lên chiếc giường để nghỉ lưng một chút. Ngày hôm nay đúng là mệt mỏi có biết bao chuyện xảy ra, tuy là chưa tìm được chiếc nhẫn nhưng cậu thấy mình và anh đã gần thêm một chút, cậu sẽ cố gắng giữ cái khoảng cách này và làm nó gần hơn một chút nữa còn chuyện chiếc nhẫn cậu nhất định phải tìm cho ra nó để còn có thể nói tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Cầm tấm hình của hai đứa trên tay cậu ước gì chúng ta có thể trở lại như lúc trước, nếu năm đó không chia tay có lẽ bây giờ chúng ta đã có thể ở chung một mái nhà rồi. Nằm một lát cậu thấy bụng mình có hơi sôi lên, tranh thủ vào nhà tắm tắm một chút để còn ra ăn tối.

[Hyunlix] Still Live Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ