Chap 4

70 12 2
                                    

Trong lòng nhiều cảm xúc phức tạp, Yongbok về chỗ làm nhưng tay không hết run rẩy và khoé mắt vẫn còn hoen đỏ, Han đang nhâm nhi cái bánh trong miệng nhìn thấy gương mặt thất thiểu của Yongbok liền không khỏi lo lắng mà quay sang hỏi thầm.

- Không sao chứ Yongbok ? Sao mặt mày cậu tèm lem thế ? Cậu khóc hả? Cậu làm sai bị chủ tịch mắng sao

- Không phải đâu Jisung, đây là giọt nước mắt hạnh phúc của tớ đó.

- Hả ? Cậu nói gì thế ? Giọt nước mắt hạnh phúc gì ? Cậu được tuyển thẳng hả ?

- Không phải. Tớ đã gặp lại người đó rồi

- Người đó ? Gặp lại ai cơ? Cậu nói gì vậy tớ không hiểu

- Tớ gặp lại Hwang Hyunjin rồi_ Cậu phấn khích ôm lấy Han và hét lớn

Vừa nói dứt lời liền cảm nhận bầu không khí xung quanh im lặng hẳn đi, cậu nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy cặp mắt của mọi người cứ chằm chằm vào cậu và Han Jisung. Vội vàng bỏ Han ra hai người lại kéo ghế tiếp tục nói nhỏ

- Ý là tớ gặp chủ tịch

- Cậu nói anh Hwang Hyunjin khối trên lúc trước hẹn hò với cậu là chủ tịch công ty này hả ?

- Cậu vẫn chưa gặp anh ấy sao

- Tớ nói rồi lúc tớ vào làm ngày nhận hợp đồng test năng lực là ngày chủ tịch đi công tác nên tớ chưa được gặp mặt bao giờ cả. Mà Yongbok này, cậu không sao chứ, tớ nghe nói hai người đã chia tay lúc học cấp 3 và anh ấy đã sang nước ngoài du học rồi mà

- Ừ, chuyện đó, tớ có nỗi khổ, cậu biết không tớ đã tìm thông tin của anh ấy rất lâu rồi. Nhưng mà, Tớ không sao đâu,mà anh ấy vẫn là một người rất công tư phân minh. Anh ấy nói nếu tớ hoàn thành hợp đồng này và kí được với công ty DO thì tớ sẽ được ở lại

- Công ty DO ???

Han cầm lấy bộ hồ sơ trên tay Yongbok, tay càng lật mặt càng biến sắc rõ rệt, đôi lông mày của cậu như ngày càng dính chặt lại với nhau.

- Công tư phân minh cái khỉ gì chứ ?

Han vừa lên tiếng chửi lại liền có cảm giác không gian tĩnh lặng, và một lần nữa cả công ty im bặt mà nhìn về phía hai người.

- Cậu không biết rằng công ty DO đã từ chối hợp đồng bên mình 4 lần rồi sao. Anh ta rõ biết cậu là thực tập mới vào lại giao cho hợp đồng với một công ty khó như vậy. Thật là quá đáng, có hận có ghét thì cũng đừng chơi cậu như vậy chứ.

- Không sao đâu, hồi trước ở công ty cũ tớ có kí hợp đồng với bên này rồi, với lại bên kia là người quen ấy.

- Người quen ?

- Kim Seungmin cậu nhớ chứ

- Kim lớp trưởng đó hả ?

- Ừ cậu ấy hiện tại là giám đốc của công ty bên ấy

- Woww, không có gì ngạc nhiên. Nhà cậu ta giàu sẵn rồi mà

- Không phải đâu, công ty DO là do chính cậu ấy gầy dựng nên. Do cậu ta giỏi chứ không phải giàu

Kết thúc câu chuyện bằng gương mặt đầy sự bất ngờ của Han, có quá nhiều cú sốc lớn trong một ngày hôm nay mà Han chưa kịp tiếp thu.

Sau khi trải qua ngày đầu tiên mệt mỏi ở công ty, Yongbok lê thân mình về nhà. Chưa vào tới cửa đã nghe mùi thức ăn thơm phức từ ngoài sân, mùi thơm của thức ăn làm cho cơ thể đau nhức vì ngồi lâu của cậu cũng phần nào được xoa dịu.

- Anh hai em về rồi đây.

- Yongbok về rồi hả em. Bangchan ra ngoài mua thêm ít đồ rồi

- Anh Changbin, anh đi công tác về rồi ạ.

- Anh mới về lúc trưa.

- Thảo nào hôm nay anh hai em lại vui vẻ hơn thường ngày, wow hẳn là 8 món cơ. Bình thường ảnh cho em ăn có 2 món thôi đó

- Nhóc con, hôm nay cho em ăn hết. Tắm rửa đi đợi anh em về rồi ăn luôn. À anh có mua quà cho em đó

- Anh đâu cần tốn kém vậy chứ

- Em không lấy thì anh hưởng hết nha _ Bangchan từ ngoài đi vào ôm trên tay là 1 túi đồ ăn và 2 chai rượu nhỏ.

- Anh lấy anh Changbin đi, quà là của em _ Yongbok vừa chọc quê vừa cắp miếng thịt bò trên dĩa bỏ vào miệng rồi chạy đi, để lại cho hai anh trai một chút ngây ngô.

Sau giờ cơm tối, Yongbok ở lại trông nhà để Bangchan đưa Changbin về. Cậu ở nhà cầm xem lại cuốn album ảnh của mình và anh ở đây chứa đầy kỉ niệm của hai đứa

"Yongbok em đứng đó đi. Cười lên nè. Đẹp quá"

"Hyunjin nhìn anh kìa, bánh em làm ngon lắm sao, ăn đến mặt mày tèm lem hết rồi"

"Hyunjin chụp cho em tấm ảnh với Spider Man đi"

"Yongbok... kem dính đầy mặt rồi kìa, giống mèo con quá đi"

"Khóc xấu quá đi hahaha, Yongbok nhà anh cũng biết ghen nữa hả. Để chụp lại một tấm làm kỉ niệm mới được"

Nhìn từng bước ảnh kí ức từng đợt chợt ùa về, cậu không biết nên hạnh phúc hay buồn rầu nữa, anh đã trở về nhưng anh không muốn nhìn thấy cậu, cậu phải cố gắng nổ lực thật nhiều để có cơ hội gặp mặt anh may ra lúc đó có thể giải thích cho anh nghe tất cả mọi chuyện năm đó.

Dẹp đi cuốn album nhỏ vào ngăn tủ, Yongbok lại mở máy làm nốt bản báo cáo mình được giao

[Hyunlix] Still Live Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ