Từng giọt máu nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà. Yongbok nhắm nghiền mắt nằm trong lòng ngực của Hyunjin mà lo sợ. Lúc nãy khi thấy lão trưởng phòng Kim cầm dao xông tới, Hyunjin đã kéo cậu lại và ôm lấy, anh dùng tay không nắm lấy lưỡi dao mà hắn ta xông tới nhầm vào lưng cậu đâm xuống, chỉ cách có vài cm nữa thôi người bị thương sẽ là Yongbok nhưng may mà anh đã nhanh tay hơn ngăn chặn điều đó. Lão Kim càng dùng lực đâm xuống thì anh cũng càng dùng lực ngăn lại, nhưng anh cũng biết mình đang ở thế bị động nên vẫn rất là khó để có thể lật ngược tình thế, lưỡi dao ngày càng chạm gần đến lưng cậu, tay anh bắt đầu run rẩy, cơn đau càng xuất hiện rõ rệt nơi lòng bàn tay bị cắt kia, tính làm sao bây giờ anh không thể chịu lâu hơn được nữa.
- Cảnh sát, bỏ vũ khí xuống.
Nghe tiếng cảnh sát ngoài cửa hắn hoảng sợ liền buông con dao, Hyunjin thấy thế ném con dao ra xa một chút, cảnh sát cũng từ từ cảnh giác dùng súng dò xét và bước vào, thấy tình hình cũng ổn hơn rồi lúc này Hyunjin mà thả lỏng người mà gục ngã. Cảm nhận được sức nặng, cơ thể cũng bị kéo xuống theo, Yongbok ôm lấy gương mặt anh mà ngấn lệ
- Hyunjin... Hyunjin anh không sao chứ ???
Nhân viên y tế lúc đó cũng đã tới, họ bảo Yongbok tránh sang một bên để họ cầm máu vết thương cho anh sau đó sẽ đưa anh ấy ra xe đến bệnh viện kiểm tra. Cậu đứng một bên nhìn theo bóng lưng anh dần đi mất mà lòng chợt dâng lên một sự tự trách.
"Có phải mình lại phiền đến anh ấy nữa hay không. Mình lại làm cho anh ấy bị thương rồi"
Yongbok xị mặt định đi theo anh nhưng chợt nhớ gì đó lại chạy đến cái áo khoác lúc nãy trưởng phòng Kim chỉ, cậu lục cả hai túi áo nhưng chẳng thấy chiếc nhẫn nào trong túi cả, nhìn thấy lão ta đang bị cảnh sát dẫn đi cậu chạy lại hỏi
- Trưởng phòng Kim thật sự thì chiếc nhẫn đâu, trong túi không hề có
- Ngu ngốc, cậu tưởng tôi có giữ thứ gì của cậu sao ?
- Ông lừa tôi !?
- Máaa nóooo, cậu hại tôi bị mất công việc lại còn bị đánh, tôi chưa xử cậu thì thành ra nông nỗi như thế này. Lee Yongbok tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu đâu
- Nhưng mà tôi có làm gì ông đâu !?
- Đừng có giả đò ngây thơ. Tôi khinh
Hắn vừa nói xong thì đã bị cảnh sát giải đi, Yongbok lần nữa bị mất đi sức sống. Không có chiếc nhẫn cậu làm sao có thể xin anh tha thứ được, nếu không được tha thứ thì anh hai sẽ bắt cậu về Úc mất. Yongbok lại lê từng bước chân xuống dưới nhà, vừa tới thì cậu giật mình vì thấy Hyunjin ngồi ở dưới đợi.
- Cậu làm gì lâu vậy !?
- Không phải anh đã đến bệnh viện rồi sao
- Tôi không thích ngồi xe cấp cứu nên cậu chở tôi đi _ Hyunjin ném chìa khoá xe của mình cho Yongbok.
- Dạ.
Sau khi lấy xe, Yongbok chở anh đến bệnh viện bằng xe của anh, ngược lại với đêm hôm trước, lần này cậu ngồi ghế chính lái còn Hyunjin thì ngồi bên ghế phụ. Dọc đường đi cậu lại nhận được điện thoại từ Han
- Không sao chứ Yongbok
- Ò... mình không sao
- Cậu lần này về đây chết với mình
- Xin lỗi mà tại tớ có chuyện gấp một chút...
- Không có xin lỗi gì hết, một bữa cơm tớ sẽ tha thứ cho cậu.
- Rồi rồi.... mà cậu là người báo cảnh sát phải không !?
- Ừ... tớ thấy không an tâm nên báo cảnh sát trước. Mà cậu đâu rồi không thấy cậu ?
- Mọi chuyện xong hết rồi cậu mới tới. Tớ đang trên đường đến bệnh viện
- Bệnh viện nào thế ? Tớ đến với cậu.
- Ò... bệnh viện.....
Hyunjin đột nhiên giật lấy điện thoại của Yongbok mà tắt máy.
- Ơ... sao lại....
- Sao sao cái gì ? Cậu lái xe mà nghe điện thoại như thế có biết nguy hiểm lắm không hả ?
- Dạ.... tôi xin lỗi
Hyunjin sau khi mắng xong thì xoay người nhìn ra ngoài cửa , cửa xe đóng kín nên trên cửa có in một gương mặt đang bí xị, khó chịu vì bị mắng của cậu lên trên đó, anh bất giác lại mỉm cười khi thấy cậu như vậy.
- Cậu tới tìm ông ta làm gì ? _ anh lên tiếng hỏi
- Tôi muốn tìm lại một thứ có thể làm rơi ở chỗ ông ta vào đêm hôm trước.
- Rơi cái gì ?
- Là chiếc...... à không... không có....
Cậu định nói là rơi chiếc nhẫn nhưng nghĩ lại nếu cậu nói vậy có thể anh ta sẽ nổi giận mất nên đành im lặng vậy.
- Rơi cái gì tôi nghe không rõ
- Là rơi mất cái móc khoá... móc khoá anh hai tặng lúc tôi tốt nghiệp.
- Chỉ là cái móc khoá mà cậu liều mình như vậy à !?
- Tôi xin lỗi. Nó rất có giá trị kỉ niệm với tôi, tôi không thể làm mất nó được, nếu làm mất nó anh ấy sẽ rất tức giận
- Tôi không nghĩ anh Bangchan là người hẹp hòi như vậy.
- Anh ấy không hẹp hòi mà vì tôi đã làm cho anh ấy tổn thương... làm sao có thể tha thứ cho một người đã từng làm cho người đó đau khổ rồi kể cả thứ quan trọng nhất cũng làm mất hả ?
- Cậu cãi nhau với anh trai mình sao
- Ơ không không. Tới bệnh viện rồi, anh vào trong trước đi, tôi tìm chỗ đỗ xe.
Hyunjin đang khó hiểu với câu chuyện của Yongbok nhưng tới nơi rồi anh đành phải đi xuống. Yongbok nhìn theo anh rồi nhủ thầm trong bụng
"Khi em tìm được chiếc nhẫn... em sẽ đến xin anh tha thứ, cho dù anh có quát mắng đuổi em đi em cũng sẽ chấp nhận"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi