Bàn tay run rẩy của Yongbok lật từng tấm chăn chiếc gối lên hi vọng rằng có thể nhìn thấy chiếc nhẫn của mình ở đó, nhưng mọi thứ dường như muốn chống lại cậu, nước mắt ngày càng nhoè đi tiếng nấc không thể ngăn lại khỏi vòm họng.
Bangchan vẫn như mọi ngày vào đánh thức cậu dậy, chỉ là hôm nay cậu không nằm ngủ nướng trên giường mà lại ngồi trên nền nhà lạnh lẽo nhìn ngó tìm kiếm thứ gì đó. Anh tiến lại gần kéo tay cậu đứng dậy nhưng lại bất thành.
- Yongbok, đứng lên đi em. Sao lại ngồi dưới sàn nhà
Yongbok hất tay anh mình ra rồi tiếp tục vùi đầu đi tìm, nước mắt vẫn giàng giụa trên gương mặt nhỏ bé của cậu, một đôi mắt đỏ hoen và một đôi môi run bầm bật vì lo sợ
- Anh hai.... em không tìm thấy nó nữa.... em làm mất nó rồi
- Yongbok nín đi em.... đừng khóc nữa...Em mất thứ gì ? Anh giúp em tìm
- Em mất nó rồi, thứ quan trọng với em.
- Là thứ gì ? em nói đi rồi anh tìm giúp em
- Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn của em, mất rồi, anh có thấy nó ở đâu không anh hai
Bangchan đứng suy ngẫm một lúc, anh nhìn đứa em trai nhỏ bé tội nghiệp của mình vì tình yêu mà đau khổ suốt 10 năm nay, anh dùng hai tay giữ lấy vai của cậu lại, hướng cậu nhìn về phía anh.
- Yongbok à.... đừng tìm nữa có được không ? Không phải mất đi rồi sẽ tốt hơn sao ? Em đừng luỵ hắn nữa.
- Không được đâu. Anh hai... thứ đó rất quan trọng với em mà, anh cũng biết nó....
- Anh biết nó là vật của Hwang Hyunjin tặng em. Nhưng mà Yongbok hai đứa đã chia tay rồi mà, em còn giữ nó làm gì. Em tự coi trọng nó, coi mình như thằng ngốc vậy người ta có quý trọng em không ? Người ta có còn nhớ tới em hay không ?
- Anh biết mà anh hai, em là người đã làm tổn thương anh ấy, là người làm anh ấy đau khổ, người ta xem em ngốc cũng được, xem em khờ cũng được. Nhưng thứ mà em vẫn mong đó là có thể nói với anh ấy một lời xin lỗi và nói ra hết mọi chuyện cho anh ấy nghe. Anh hiểu em mà đúng không anh.....
- Yongbok nhưng mà....
- Em đã mất anh ấy rồi, bây giờ chỉ còn mỗi chiếc nhẫn bên cạnh mình mà em cũng không thể giữ được. Chiếc nhẫn cũng làm mất thì làm sao anh ấy có thể tha thứ cho em đây hả anh.
Bangchan nghiến răng kiềm nén giọt nước mắt không đọng lại khoé mắt mình, anh ôm tấm thân nhỏ bé của Yongbok vào lòng vuốt ve tóc em ấy.
- Mình về Úc đi Yongbok.
Yongbok nghe đến 2 chữ "về Úc" lập tức buông Bangchan ra.
- Em không về
- Nghe lời anh, em anh và Changbin cùng về Úc đi em
- Anh Bangchan.... cho em một cơ hội nữa đi. Cho em thời gian 1 năm, nếu sau một năm em vẫn không thể tỏ bày với Hyunjin em sẽ quay về Úc với anh, có được không anh.
- Yongbok.
- Em xin anh mà, anh hai. Em không khóc nữa, không khóc nữa. _ Yongbok dùng tay lau đi dòng nước mắt trên má của cậu ấy, gượng ra một nụ cười khó coi trên gương mặt
- Thôi được rồi, 1 năm. Anh cho em thời hạn 1 năm. Bây giờ em mau đi làm đi, anh sẽ tìm giúp em ở nhà
Yongbok thất thần từng bước nặng trĩu hướng vào nhà vệ sinh, cậu không dám khóc trước mặt anh mình nữa, chỉ có thể vào trong khoá trái cửa và ôm miệng khóc thôi. Cậu rất sợ anh bắt mình về Úc, từ sau khi chia tay đã không ít lần Bangchan muốn đưa cậu về Úc nhưng cậu lại van xin nài nỉ anh mình để có thể ở lại tiếp tục đợi Hyunjin quay về. Mỗi lần thấy cậu đau khổ ý định về Úc của anh ngày càng mãnh liệt hơn, có thể hôm nay chính là sự trả giá cuối cùng của hai người. Thời hạn 1 năm tính từ ngày hôm nay.
Sau một lúc lâu chuẩn bị và ăn sáng, Yongbok ngưng khóc trước mặt anh nhưng khi bước ra khỏi cửa thì nước mắt một lần nữa thi nhau mà lăn xuống. Bangchan đứng trên lầu qua khung cửa sổ nhìn thấy Yongbok buồn tủi nhưng không thể làm gì, anh bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa để mong rằng có thể tìm thấy chiếc nhẫn cho cậu, phần nào sẽ xoa dịu trái tim nhỏ bé ấy.
Han gặp cậu dưới công ty liền mừng rỡ vẫy vẫy tay, nhưng Yongbok không hề hay biết. Khi chuẩn bị qua đường cậu không chú ý nên xém chút là có một chiếc xe tông phải cậu, may mà lúc đó có một người đàn ông ôm cậu lại, cả hai ngã xuống đường một cú nhưng chỉ trầy xước một chút không có gì quan trọng lắm. Han thì sợ xanh mặt mà chạy lại xem cậu có sao không, cậu không sao chỉ có người đàn ông kia vì là "tấm đệm" đỡ cậu nên tay có chút vết thương nhỏ, Han biết ý lấy ra một cái băng cá nhân hình con sóc dán lên tay anh ấy.
- Anh không sao chứ, em xin lỗi _ Yongbok cúi đầu
- Anh không sao, đi đường cẩn thận một tí nha nhóc. À... cảm ơn em vì miếng băng cá nhân
- Dạ, em cảm ơn vì đã cứu bạn em. _ người kia vỗ vai Yongbok rồi lại xoa đầu Han một cái rồi bỏ đi
- Nè cậu không sao chứ ?
- Tớ không sao....
- Mắt cậu đỏ vậy, bộ có chuyện gì hả
- Tớ chỉ mất món đồ quan trọng thôi
- Mất gì vậy
- Một chiếc nhẫn
- Chỉ là một chiếc nhẫn thôi sao ? Đêm qua không nhờ chủ tịch e rằng cậu sẽ mất nhiều hơn đó
- Chủ tịch ? Đêm qua anh tớ nói tớ bắt taxi về mà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi