- Yongbok.... wake up.... 7h30 rồi em không dậy nữa là sẽ muộn giờ thật đó _ Bangchan bất lực tung cửa bước vào lôi thằng em trai từ trên ghế lôi thẳng vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.
- Em có 15 phút để thay đồ đó Yongbok _ vừa nói tay anh vừa hé mở cửa phòng vệ sinh đưa cho Yongbok bộ vest đen đi làm gọn gàng
Sau tầm 20 phút xém ngủ gật trong nhà vệ sinh Yongbok cũng chật vật thay xong bộ đồ để đi làm nhưng đổi lại với vẻ hào hứng của ngày hôm qua hôm nay trông mặt cậu nhợt nhạt thiếu sức sống đi hẳn, không cần nói cũng đã biết vì cái hợp đồng với công ty DO kia mà cậu phải thức gần cả suốt đêm, 4 giờ sáng cậu mới có thể chợp mắt ngủ một lát, nhưng đến khi đi ngủ rồi cậu còn gặp ác mộng
Đêm qua
- Hyunjin, anh về thật là tốt quá em đã chờ anh rất lâu rồi.
- Cậu chờ tôi làm gì ? Chẳng phải chính cậu đã vứt bỏ tôi hay sao
- Em không có... em...
- Đừng nói nữa Yongbok, tôi thật sự ghê tởm em lắm, đừng có thấy bây giờ tôi có chút tiếng tăm em lại quay sang đeo bám tôi, nếu theo được thằng đó thì em cứ theo đi đừng có mà cản đường tôi.
- Không phải đâu Hyunjin, em... Hyunjin em xin lỗi mà. Anh có thể nghe em giải thích có được không...
Yongbok ngủ mơ nhưng nước mắt cậu chảy lại là thật, cậu cứ lẩm nhẩm trong miệng "anh đừng đi, cầu xin anh" suốt cả đêm nên hiện giờ tinh thần tuột dốc không được vui vẻ như mọi ngày.
Thân thể yếu ớt của Yongbok cuối cùng cũng lết được tới công ty, cậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Han cũng bước vào
- Nè Yongbok.... cậu bán mạng cho tư bản hả ?
- Chào buổi sáng Jisung. Sao công ty có mỗi tớ với cậu vậy ?
- Chưa đến giờ mà, anh chị bình thường vào trễ lắm còn 10 phút nữa lận. Cậu ăn gì chưa tớ đi mua luôn
- Cho tớ 1 cái sandwich và 1 ly cà phê....
- Alo... dạ có, em ở công ty rồi ạ... (tớ biết rồi tớ mua cho cậu ngay).... dạ dạ em đang xuống đây ạ
Han chưa nghe xong câu trả lời của Yongbok đã vội vàng đi ra ngoài, Yongbok ở trong phòng làm việc một mình cậu vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, mắt mở hết lên cậu đành nằm gục xuống bàn chợp mắt một lát.
5 phút sau Han đã trở về với 1 cái sandwich và một ly cafe trên tay, cậu vừa ngồi xuống chưa kịp lay Yongbok dậy nữa đã phải ra ngoài nghe điện thoại. Trong này, Yongbok vẫn không mở mắt nổi, cậu vẫn cứ gục trên bàn đó mà ngủ. Trong giấc không biết là tỉnh hay mơ cậu ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, giọng nói quen thuộc và một chút hơi ấm của ngón tay lướt trên má, trên môi của cậu
"Không biết uống cafe lại còn uống Americano. May cho em là tôi không thích uống cafe sữa"
- Yongbok.... dậy đi.... _ Han dùng tay lay nhẹ vai của Yongbok.
- Cho em ngủ xíu nữa đi anh hai
- Anh hai cái đầu cậu. Còn mơ ngủ hả ? Cậu còn không dậy thì tí nữa không phải anh hai cậu gọi đâu mà là quản lí tới gọi cậu đó.
Yongbok mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt từ từ mở ra, đầu óc cậu như quay cuồng, vỗ vỗ mấy cái vào má cậu dần dần lấy lại sự tỉnh táo, cầm lấy cái sandwich mà Han mua giúp Yongbok cắn vài miếng đã hết cái bánh, sáng ra anh cậu cũng đã làm cho một cái nhưng sợ trễ giờ nên cậu đã chạy đi làm luôn mà không ăn cái bánh đó, may mà có Han không thì chắc cậu nhịn đói đến giờ trưa rồi
- Ăn no rồi uống tí Americano cho tỉnh táo để làm việc tốt hơn nè.
- Cậu mua Americano hả ?
- Đúng rồi... lúc nãy cậu dặn tớ mua cafe mà
- Tớ định nói là 1 ly cafe sữa nhưng chưa kịp nói xong cậu đã chạy đi rồi.
- Xin lỗi Yongbok tớ quên là cậu không uống được Americano
- Không sao, là tớ nhờ cậu mà, sao tớ có thể trách cậu được chứ....
- Mà khoan đã Yongbok.... cái ly này hình như không phải của căn tin
- Hả ??? Là tiệm cafe Fiancé _ Yongbok đưa cái cốc lên nhìn, cậu hơi sững người vì gặp phải quán thân thuộc lúc trước, đúng là không phải ly cafe dưới căn tin, trên cái cốc có nhãn hiệu quán cafe Fiancé và tờ giấy ghi tên món "cafe sữa 50 đá"
- Ly này không phải tớ mua.
- Vậy nó từ đâu ra ? Cậu có lấy nhầm không ?
- Sao có thể lấy nhầm từ can tin sang một quán cafe cách công ty 10km hả Yongbok
- Thế ???
- Thôi kệ đi, dù sao cậu cũng không thích uống Americano và đây lại là ly cafe sữa cậu thích nữa.
Yongbok nhìn Han với vẻ nghi hoặc và Han cũng nhìn Yongbok trong sự ngựng ngùng, không bàn cãi việc gì nữa Yongbok chấp nhận uống ly cafe sữa tiệm Fiancé cậu thích từ trên trời rơi xuống mà không biết của ai.
Trên tầng lầu phòng chủ tịch. Khi Hyunjin ngồi trong phòng với ly Americano căn tin trên bàn, vị cafe không chuẩn vị, nó cứ lờ lợ làm anh khó chịu, anh bấm chuông gọi Yeon - thư kí riêng của mình vào phòng.
- Yeon, cô đi mua giúp tôi ly Americano ở tiệm Fiancé được không, cafe ở căn tin khó uống quá
- Chủ tịch, cậu thật biết vận dụng thư kí quá, nhà cậu cách tiệm Fiancé 2 km đi về hướng công ty. Sáng cậu đi làm sao không mua bây giờ bắt tôi đi mua thế hả ?
- Tôi quên mua, cô đừng cằn nhằn tôi có được không.
- Chủ tịch à.... bình thường cậu có uống cafe ở căn tin đâu sao hôm nay mua nó làm gì
- Tôi muốn thử xem Americano ở đây ngon hơn Fiancé không mà cậu ta dám uống
- Cậu ta nào ?
- Giờ cô có đi mua không hả ?
- Đi... thì đi nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi