Chap 10

73 14 1
                                    

Trong giây phút đuổi theo chiếc xe của trưởng phòng Kim, Hyunjin trong lòng vô cùng bức bối, anh đạp mạnh chân ga, chiếc Porsche màu trắng của anh lao vút trong màn đêm, anh không biết tại sao anh lại làm vậy, tại sao anh phải vì Yongbok mà hành xử như vậy nhưng anh biết cho dù anh có hận cậu như thế nào anh cũng không muốn cậu bị bất cứ thương tổn nào.

Nhìn thấy được chiếc xe trong một khu chung cư vắng người, nhìn từ xa anh thấy ông ta với tay sang hàng ghế phụ.... Ông ta... đang từng chút cởi chiếc áo khoác của Yongbok ra. Máu nóng dần dồn lên não, thứ bây giờ anh muốn là đạp mạnh chân ga mà tông vào xe của ông ta nhưng chợt nhận ra trong xe vẫn còn người nên cách trước xe ông ta tầm 1m thì anh đã thắng lại.

Ông ta như cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, quay người lại thì thấy anh đang từ từ bước xuống, chân tay ông ta bủn rủn và lạnh ngắt.

- Chủ tịch... sao anh lại ở đây ?

- Trưởng phòng Kim, chẳng phải cậu nói sẽ đưa cậu Lee Yongbok về sao ? Sao lại đậu xe ở đây thế ? Đây không phải nhà ông cũng chẳng phải nhà của cậu ta mà.

- Dạ... là tại....tại...

- Tại ?

- Em... chủ tịch sao lại ở đây ạ ?

- Mở cửa xe.

Khi cánh cửa xe được mở ra. Một tay Hyunjin túm cổ ông ta lôi ra, một tay vung thằng nắm đấm vào mặt, Trưởng phòng Kim mất thăng bằng mà ngã xuống đất, chẳng biết là máu mũi hay máu miệng đầy trên mặt ông ta, đôi chân thon dài của anh sẵn tiện bồi thêm cho ông ta một cú vào bụng rồi anh nhẹ nhàng đi về hướng ghế phụ mà mở cửa dìu cậu về xe mình.

Đưa được Yongbok về xe, trong khi anh di chuyển từ ghế phụ về ghế chính lái anh có bước lại xem lão ta ra sao.

- Ông ngày mai không cần đi làm nữa _ tay cho vào túi quần anh nhẹ nhàng đứng nói

- Chủ tịch.... xin anh tha thứ cho tôi một lần....

- Nếu tôi không đến ông sẽ làm gì cậu ta ?

- Tôi xin lỗi tôi sẽ không có tái phạm nữa đâu

- Miễn đi, ngày mai đến dọn đồ đạc rác rưởi của ông đi đi.

Hyunjin lên xe, hướng người qua ghế phụ thắt dây an toàn cho Yongbok, trong khoảng khắc ấy mặt Yongbok đột nhiên nghiêng qua, môi cậu cách môi anh chỉ vài cm nhỏ, anh nhìn thoáng cánh môi mềm rồi ngồi lại chỉnh chu trên ghế lái và lái xe rời đi.

Suốt chuyến xe chỉ có nhịp thở của 2 người, Hyunjin vì bí bách quá mà mở cửa sổ ra để hóng gió, từng cơn gió lạnh toát cứ luồn qua từng ngọn tóc của anh. Nỗi sợ ấy đã qua rồi nhưng anh không thể nào quên được. Năm xưa cũng từng có một vụ giống như vậy.

Ngày hôm đó, Yongbok vì đã cứu một cậu bạn bị ức hiếp mà cậu đã bị đám côn đồ đó để mắt tới. Như thường lệ cậu sẽ đợi anh tại lớp để cùng ra về, nhưng lúc anh xuống tới lớp cậu thì chẳng thấy cậu đâu mà chỉ toàn bàn ghế nằm ngổn ngang trên sàn, sách vở cậu cũng bị vứt lung tung dưới đất, nhận ra vấn đề nghiêm trọng của sự việc Hyunjin liền chạy khắp trường để tìm kiếm cậu. Ngay lúc anh đi qua sân bóng rổ của trường anh nghe tiếng của một đám nam sinh đang cười đùa với nhau trong đó. Trước cửa lúc đó không biết ở đâu có một cây gậy bóng chày, Hyunjin liền cầm lấy nó và một cục đá to rồi bước vào trong. Trên sàn nhà có những giọt máu li ti nhỏ xuống dẫn từ cửa vào tận nhà kho, trước khi mở cửa nhà kho anh nghe bọn chúng hét

- Mẹ nó, thằng khốn này mày dám làm hư chuyện tốt của tao. Được mày cứu nó rồi thì mày chịu thay phần nó đi. Tụi bây lột áo nó cho tao, tao sẽ chụp và up lên trang trường

Một tiếng cốp vang vọng cả sân bóng rổ, tên đầu đàn kia ngã xuống đất, tay ôm lấy đầu mà quằng quại, cục đá lăn xuống chân tên đàn em của hắn ít nhiều trên đó cũng có vết máu của tên kia. Thấy đại ca của mình bị ném thẳng cục đá vào đầu vài ba tên kia chưa định hình rõ sự việc mà đã nhào tới Hyunjin định dạy dỗ hắn một bài học nhưng tay không với gậy bóng chày thì làm sao mấy tên kia có thể đánh lại Hyunjin, tuy anh là công tử nhưng từ nhỏ anh đã được các chú đối tác của ba dạy cho những chiêu thức phòng vệ, nên những đòn anh đánh ra chỉ có thể bị thương chứ không thể lấy mạng người.

Cuộc chiến mở ra chóng vắng cũng kết thúc trong chóng vắng, Hyunjin mặc kệ mấy tên kia nằm dưới đất ôm người than đau, anh chỉ đi lại ôm lấy Yongbok dìu Yongbok từng bước ra khỏi nhà kho.

- Em đau ở đâu vậy Yongbok

- Đau ở chân, ở môi nữa

- Để anh coi... chân bị trật xíu thôi, bọn nó lôi em đi phải không

- Ừ... tụi nó xông vào lớp đánh em rồi lôi em vào đấy.

- Anh xin lỗi vì đã xuống trễ

- Đâu phải lỗi của anh.... Ahhh _ một cú đau đớn truyền từ dưới chân lên các cơ quan thần kinh của Yongbok, nhìn xuống thấy anh đang cầm lấy chân cậu mà bẻ

- Xong rồi đó.

- Sao anh bẻ mà không nói em.

- Nói em em sẽ cho anh bẻ sao.

- Còn chỗ đau nữa nè.

- Để anh đi mua thuốc.

- Không chịu, hôn là sẽ hết đau mà.

- Nhóc con....


[Hyunlix] Still Live Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ