Chap 21

66 15 4
                                    

- Alo bạn thân yêu ơi. Mình đến thăm bạn nè. Bạn ở phòng nào vậy _ Lee Know bước xuống xe với chiếc kính râm màu đen, lưng tựa lên chiếc Mercedes của mình, tay phải anh cầm điện thoại, tay trái cầm giỏ cà tím nhìn nhìn lên các tầng của bệnh viện

- Cậu mang cái đống cà tím đó về đi. Mình xuất viện rồi _ Hyunjin nằm trên ghế sofa biết tỏng hết cái ý định của thằng bạn mình. Không bao giờ mà Lee Know sẽ mang một bó hoa hay giỏ trái cây gì đến đâu, thứ mà anh luôn tặng Hyunjin đó chính là một giỏ cà tím mà Hyunjin ghét nhất.

- Ỏ... về rồi hả, buồn thế, tớ cất công đến thăm cậu mà

- Cảm ơn. Cậu đến thăm tớ chỉ làm tớ bệnh thêm thôi _ Hyunjin nhìn về phía giường thấy Yongbok vẫn còn đang ngủ say. Hyunjin không muốn Lee Know lên đây thứ nhất anh ta sẽ đánh thức Yongbok dậy, thứ hai là nếu để anh ta thấy mình nhường giường cho Yongbok thế nào cũng sẽ ghẹo đến mùa quýt năm sau.

- Tớ thật sự muốn đến thăm sếp của tớ mà

- Tớ làm sếp của cậu khi nào.

- Chẳng phải cậu còn trống cái ghế trưởng phòng hả ? Mướn tớ đi. Lương bèo cũng được

- Cậu âm mưu gì ?

- Không có. Nhà hàng kinh doanh tốt quá tớ hơi chán thôi

- ??? Sao không về Thuỵ Sĩ tiếp quản công ty của bố cậu đi

- Không thích. Tớ muốn làm ở công ty của cậu.

- Cậu chắc chắn có âm mưu

- Thì... từ từ cậu sẽ biết. Yên tâm tớ không lật tung cái công ty của cậu lên đâu mà cậu lo

- Ừ hi vọng tớ sẽ không phá sản vì cậu

- Nói gì thế ? Chúng ta tốt nghiệp cùng ngành cùng khối mà

Hyunjin cúp máy ngang coi như là đồng ý với Lee Know. Nhìn sang thì thấy Yongbok lúc nãy còn say giấc bây giờ đã ngồi dậy với đôi mắt mơ mơ màng màng còn buồn ngủ của cậu.

- Anh đói chưa tôi đi mua đồ ăn

- Một chút

- Anh muốn ăn gì để tôi đi mua

- Mì tương đen đi.

Yongbok ngáp ngắn ngáp dài đi vào toilet để đánh răng. Bước ra với gương mặt tươi tỉnh, cậu ôm lấy balo mà đi mua thức ăn cho Hyunjin.

Sau hơn 30 phút cậu trở về với 2 hộp mì trên tay không quên mua thêm 2 cây kem để tráng miệng, bỏ kem vào tủ lạnh trước cậu đến bàn ăn cùng với Hyunjin.

- Yongbok...

- Dạ _ đã lâu lắm rồi Yongbok không nghe anh gọi mình nhẹ nhàng như thế.

- Yeon sẽ đi công tác 1 tháng... nên là cậu sẽ làm thư kí cho tôi

Yongbok vừa ăn vừa nghe Hyunjin nói. Đũa mì vừa được đưa vào miệng đã vì câu nói của anh mà sặc ra ngoài.

- Gì ?.... Thư kí ?.... Tại sao _ Yongbok vừa ho sặc sụa vừa hỏi ngược lại

- Thì Miso vì chuyện của cậu đã phải nghỉ việc rồi. Yeon thì đi công tác nên cậu phải thế chỗ hai người họ thôi ? Đáng lí ra tôi là người đi công tác nhưng tôi đang ngồi đây với cậu thì bắt buộc Yeon phải đi.

Đầu óc Yongbok tự nhiên hơi choáng nhẹ. "Làm thư kí hả ? Mới vào công ty chỉ là thực tập sinh thôi đã làm cho anh ấy nhập viện rồi. Làm thư kí mỗi ngày phải gần bên anh ấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Mà... nếu ở cạnh anh ấy thời gian đâu để đi tìm chiếc nhẫn đây." Yongbok suy suy nghĩ nghĩ thẫn thờ ăn từng đũa mì mà chả biết nên vui hay nên buồn.

- Hôm nay xuất viện nhỉ ?

- À đúng rồi. Chiều nay bác sĩ khám một lần nữa nếu vết thương ổn rồi thì mình có thể xuất viện.

- Mới đó đã đến ngày xuất viện rồi

- Dạ ? Sao ạ

- Ý tôi là phải quay trở lại công việc, không còn thời gian nghỉ ngơi nữa _ làm sao Hyunjin có thể nói anh hơi nuối tiếc vì đã đến ngày không được ở cùng một phòng với cậu nữa, mà cũng không sao, không ở bệnh viện nhưng cũng có thể gặp ở công ty mà.

Mọi chuyện đều tốt đẹp, vết thương không còn nghiêm trọng. Bồi dưỡng chút xíu và không cử động mạnh thì sẽ không thành vấn đề.

Yongbok sau khi làm thủ tục xuất viện cho Hyunjin thì lái xe của anh ấy về nhà anh. Cậu đậu xe trước cửa nhà, nhìn căn biệt thự của anh mà tay cậu hơi run run, mồ hôi cũng từng giọt lăn xuống, nỗi sợ năm xưa lại xuất hiện trước mặt cậu.

- Yongbok... Yongbok _ Hyunjin lay nhẹ vai cậu

- Dạ _ Yongbok giật mình nhìn Hyunjin

- Sao không chạy vào ?

- Anh.... tôi xin lỗi.... anh nhờ quản gia lái xe vào nhà đi. Tôi bắt xe về được rồi

Khi Yongbok xoay mặt qua trả lời anh thì gương mặt cậu rất không tự nhiên, gương mặt pha chút nỗi buồn và sự sợ hãi. Anh cũng không gượng ép cậu mà gọi cho quản gia xuống. Chú Jiwon vừa xuống đã thấy Hyunjin nhìn theo chiếc taxi chạy đi. Ông lên xe lái xe vào trong, khi trở ra vẫn thấy Hyunjin đứng đó

- Chú.... Yongbok có vẻ sợ nơi này lắm

- Sao cháu nói vậy

- Nét mặt lúc nãy của cậu ấy là nét mặt rất sợ thứ gì đó mà không muốn cho cháu biết

- Hyunjin có thể cháu suy nghĩ nhiều rồi

- Không đâu chú... cháu.... đã từng.. hiểu em ấy hơn bất kì ai mà

________

Đừng quên để lại một comments để cho tớ thêm động lực hoặc góp ý để tớ viết tốt hơn nho.... tớ rất thích đọc comments của mọi người đó.....

_________

[Hyunlix] Still Live Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ