Chap 11

73 14 1
                                    

Chiếc xe vẫn lăn bánh trong màn đêm trên con phố nhộn nhịp, Yongbok còn đang ngủ say bên ghế phụ, ghế lái chính Hyunjin cứ để gió lùa vào tóc mình anh vuốt vuốt đôi môi suy nghĩ nhiều thứ bâng quơ. Chiếc xe dần tiến vào lối mòn cũ quen thuộc, ngày xưa đó trên đoạn đường này anh hay chở cậu trên chiếc xe đạp, lúc ấy cả hai vẫn là hai đứa trẻ ngây ngô yêu thương và bên cạnh nhau, còn lần này cũng là anh chở cậu về nhưng là trên chiếc xe hơi sang trọng, cả hai đều đã trưởng thành nhưng cả hai chẳng còn thuộc về nhau, chẳng còn là gì của nhau.

Xe đậu trước nhà cậu tầm 5-10 phút, anh không đưa cậu xuống xe cũng không vào trong nhà gọi người ra đón, anh vẫn ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó trong lòng, có thể anh không nỡ để cậu đi, có thể anh có nhiều điều hỏi cậu, cũng có thể anh chỉ muốn nhìn cậu thêm một vài giây phút nữa thôi. Bỗng cửa nhà chợt mở ra, một người con trai hớt hải chạy ra ngoài. Cảm giác như có người, người đó nhìn về hướng cậu và anh, lúc này anh mới mở cửa và đi xuống.

- Hwang Hyunjin _ Changbin khó hiểu, nói thầm trong lòng

- Anh là....

- Tôi là anh trai của Yongbok.

- Anh sao ?

Hynjin thoáng nhìn lên tay của người kia, anh thấy chiếc nhẫn kim cương liền nhớ tới đoạn kí ức của 10 năm trước

'' Anh nhìn đi. Người ta tặng tôi nhẫn kim cương hẳn hoi ngay lúc mới yêu mà. Anh có gì chứ một chiếc nhẫn bình thường."

Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Changbin làm cho Hyunjin từ con người dịu dàng đột nhiên cảm thấy khó chịu và lập tức trở nên câu có, nóng giận

- Ra là anh ?

- Hả ?

- Anh trai sao ? Không dám thừa nhận mình là kẻ thứ 3 à ? Thì ra hai người yêu nhau lâu như vậy.

Hyunjin quay về xe mở khoá an toàn, ôm Yongbok đến và giao cho Changbin.

- Mang cậu ta về đi.

Nói xong 1 câu lạnh lùng anh cũng lập tức về xe của mình lên xe và chạy đi mất. Phần Changbin vẫn đứng đó không biết gì cả nhưng cậu biết đã có một chuyện lớn xảy ra. Vừa ôm Yongbok vào nhà Bangchan đã chạy tới xem xét người cậu có vẫn đề gì không, đỡ Yongbok từ tay Changbin anh đưa Yongbok về phòng thay quần áo cho cậu rồi ra ngoài ngồi xuống cùng với Changbin, cậu vẫn bất rức chuyện lúc nãy trong lòng không biết có nên nói cho Bangchan nghe không, dày xé một lúc cậu cũng mở miệng

- Em tìm được Yongbok ở đâu thế ?

- Anh... em vừa gặp một người

- Ai thế ?

- Là Hwang Hyunjin.

- Hwang Hyunjin ? Em gặp ở đâu cơ

- Là Hwang Hyunjin đưa Yongbok của mình về

- Để anh gọi cho Han

Chiếc điện thoại lập tức được kết nối với đầu dây bên kia, Han bên này cũng đang rất lo lắng cho cậu bạn của mình, không chỉ riêng Han mà mọi người trong công ty khi biết Yongbok bị tên biến thái kia đưa về thì ai cũng đứng ngồi không yên, không có tăng 2, mọi người vẫn ngồi tại quán ăn mà chờ tin tức của cậu.

- Alo anh Bangchan tìm thấy Yongbok chưa

- Tìm thấy rồi

Nghe thấy tiếng mọi người xì xào mừng rỡ anh có chút vui trong lòng vì anh biết đứa em trai nhỏ bé của mình ở công ty cũng được mọi người yêu quý và giúp đỡ.

- Làm cho mọi người phải lo lắng, anh xin lỗi. Han này mình nói chuyện riêng xíu được không

- Dạ. _ Mọi người cũng nghe được câu đó nên gật đầu cho cậu ra ngoài nói chuyện. Han chuyển từ loa ngoài sang loa điện thoại và ra ngoài hành lang nghe điện thoại

- Yongbok nó gặp lại Hyunjin rồi em biết chứ ?

- Dạ... chuyện này...

- Em nói cho anh nghe đi

- Dạ... anh Hyunjin là sếp của tụi em. Anh ấy là chủ tịch ạ

- Đúng là duyên nợ mà.

- Lúc nãy là anh Hyunjin đưa Yongbok về đúng không anh.

- Ừ. Không biết lần này là may mắn hay xui xẻo cho Yongbok nữa. Chuyện này để anh tính. Mà thôi em chơi cùng mọi người tiếp đi. Anh cúp máy trước. Tạm biệt em. Cảm ơn vì đã báo tin cho anh nhé Han.

- Dạ không có gì đâu ạ, chào anh.

Sau khi cúp máy Bangchan ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang hỏi Changbin

- Lúc nãy em gặp cậu ta có nói gì không ?

- Lúc nãy khi đi ra ngoài em thấy cậu ta ngồi trong xe nhìn Yongbok rất lâu, sau khi bước xuống xe nhìn em thì cậu ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt đó anh.

- Thay đổi sắc mặt hả ?

- Dạ. Em không biết nữa, lúc trước em cũng nghe anh kể thôi chứ chưa gặp cậu ta bao giờ. Khi anh kể cậu ta rất thương Yongbok và lễ phép, nhưng mà cái nhìn cậu ta nhìn Yongbok thì yêu thương em cũng có thấy còn lễ phép thì... cậu ta chả chào em câu nào mà còn mặt lạnh mày nhẹ nữa _ Changbin đưa tay lên xoa xoa tai mình chiếc nhẫn kim cương mà Bangchan tặng cậu lấp lánh trên tay làm anh nhớ ra điều gì đó.

"Anh hai.... trả anh chiếc nhẫn"

Có vẻ như Hyunjin đã thấy nó. Chiếc nhẫn năm đó Yongbok giả vờ là do bạn trai mới của cậu tặng thật ra là chiếc nhẫn mà Bangchan dùng để cầu hôn Changbin.


Sáng hôm sau, khi tỉnh lại cậu cảm thấy cổ họng mình khô rát, cầm lấy ly nước trên bàn vừa uống cậu vừa chạm lên chiếc vòng cổ của mình, cậu đã giữ một thói quen 10 năm nay, mỗi buổi sáng thức dậy sẽ chạm lên chiếc nhẫn của anh và cậu đeo trên cổ để ước một điều ước, ước rằng anh sẽ quay về bên cạnh cậu. Nhưng hôm nay khi chạm lên chiếc vòng cổ cậu không còn thấy chiếc nhẫn ở đâu nữa.


[Hyunlix] Still Live Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ