Yongbok nhìn hai người họ như thế bất chợt nở một nụ cười "xem ra Han sắp có người bảo vệ cậu ấy rồi". Cậu vừa cười vừa suy nghĩ "thật tốt khi có ai đó làm điểm tựa bảo vệ cho mình, nhìn Lee Know không phải là người xấu, anh ấy đã kéo mình lại khi chiếc xe tông tới, hình như cũng chính là anh ấy hôm trước đã giúp mình câu giờ phía Seungmin nhờ vậy mà hợp đồng mới kí thành công" đầu cậu va vào bức tường phía trước vì cứ mãi suy nghĩ mà chẳng chịu nhìn đường nhưng cậu chẳng cảm thấy đau, đỗi lại là một cảm giác mềm mềm như có thứ gì đã ngăn cách giữa trán cậu và bức tường kia
- Cậu làm gì vậy ? Đi không nhìn đường sao _ ngước lên nhìn thì chính là bàn tay của Hyunjin đã chắn ngang giúp cho cậu không phải đập đầu vào tường
- Tôi... tôi xin lỗi _ Yongbok liền cúi đầu ríu rít
- Cậu đang suy nghĩ gì thế
- Dạ không có.
- Không có thì đi đứng cho cẩn thận vào
- À mà... anh Lee Know là người như thế nào vậy ạ ?
- Lee Know ? Sao lại quan tâm đến cậu ta ?
- Dạ không. Tôi chỉ hỏi một chút thôi
- Ừ thì cậu ta cũng đẹp trai sáng sủa, tốt bụng,...
- Vậy là tốt rồi
- Tốt ? Cậu thích cậu ta sao
- Dạ không... sao lại có thể thế ạ
Mặt Hyunjin cau có, "người ta đỡ cho cậu không bị đập đầu không hỏi thăm một tiếng lại hỏi thăm người khác. Biết vậy tôi không chắn giúp cậu" Anh lại giận đùng đùng mà bỏ đi trước còn Yongbok thì cứ vậy ngơ ngác mà lẽo đẽo theo sau. Khi lên tới phòng, Hyunjin ngồi vào chỗ làm việc của mình mà gõ phím cạch cạch, cái bàn phím có tội tình gì đâu mà bị anh hành hạ lên xuống, mấy cái nút vặn vẹo muốn văng cả ra ngoài. Yongbok ngồi bên cạnh lấy hộp thuốc bôi trong túi ra, anh Bangchan biết cậu lúc nào cũng vụng về nên luôn chuẩn bị trong túi cho cậu 1 hộp thuốc bôi tay chân khi bị thương.
Cậu cứ rụt rè mãi chẳng dám lại đưa cho anh, nhìn cái bộ dạng của anh bây giờ cậu sợ mình lên tiếng một cái sẽ bị anh đuổi ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng khẽ nhìn qua bên kia thì thấy tay anh có chút đỏ lên rồi, cậu rón rén từng bước tiến lại bàn.
- Anh đưa tay cho tôi đi _ Yongbok chìa tay ra
- Để làm gì ?
- Tôi bôi thuốc cho anh, nó đỏ lên rồi kìa.
- Không cần đâu.
- Tôi xin lỗi.
Hyunjin vừa nghe tiếng Yongbok xin lỗi liền thở dài rồi đưa tay ra cho cậu bôi thuốc. Làm sao anh có thể giận cậu được chứ, Yongbok nắm lấy tay Hyunjin nhẹ nhàng thoa thuốc lên chỗ bị đỏ.
- Tại sao anh lúc nào cũng nóng giận hết vậy. Hyunjin ngày trước đâu có như thế
- Hyunjin ngày trước ?
- Phải. Hyunjin của ngày xưa rất nhẹ nhàng mà, Hyunjin của ngày trước là một người tốt, anh ấy...
- Sao không nói tiếp.
- Tôi xin lỗi, tôi không nên nhiều chuyện quá như vậy
- Về chỗ làm việc đi. Tôi bảo cậu làm thư kí không phải đến để bôi thuốc thôi đâu
- Tôi biết rồi. Tôi để chai thuốc ở đây, nếu nó còn sưng đỏ thì anh thoa thêm nhé
- Ừ. Mà cậu không phải để ý Lee Know đó chứ ?
- Dạ ? Không... tất nhiên là không rồi.
*Ting ting*
tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại của Yongbok.
"Yongbok em xuống căn tin gặp anh một tí được không ?"
"Ai vậy ạ ?"
" Lee Know đây"
"Dạ? Sao anh lại có số em ?"
"Em không cần biết đâu... em xuống ngay đi có liên quan đến mạng người đó"
"Dạ ?
Tin nhắn chưa kịp gửi đi Yongbok đã chạy đi ngay lập tức.
- Xuống căn tin mua cho tôi....
Hyunjin chưa kịp quay lại nhìn thì cậu đã biến đi đâu mất tiêu. Anh tự hỏi một người ngây ngơ như cậu thì có nhạy bén đến nổi chỉ cần nghe hai chữ căn tin là có thể hiểu ra mình muốn thứ gì hay không. Anh muốn gọi cho cậu xác nhận nhưng tiếng chuông lại phát ra từ trên bàn, tuyệt nhiên cậu đi mà chả mang điện thoại theo.
Xuống tới căn tin cậu nhìn thấy Lee Know ngồi ở một góc bàn trên bàn là vô số đồ ăn thức uống mà anh bày ra
- Anh gọi em xuống có gì không ạ. Mạng người là sao vậy anh
- Yongbok à... Hanie thích món nào trong số mấy món này vậy
- Dạ ???
------------
- Gì đây ? Cậu ta thân với Lee Know đến mức vừa gặp đã nhắn tin sao ?
Hyunjin đi lại phía bàn làm việc của Yongbok tìm hồ sơ. Không ngờ khi lại đó thì thấy điện thoại của cậu hiện tin nhắn mà số đó không phải lạ mà chính là của Lee Know thằng bạn của anh.
___________
Vì vấn đề sức khoẻ mà mình up hơi chậm mong mọi người thông cảm cho mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi