May mà Hyunjin nhập viện vào cuối tuần nên công việc ở công ty không bị gián đoạn, phần về hợp đồng với công ty DO cũng thu xếp ổn thoả và hợp tác rất thuận lợi. Thứ hai ngày đầu tuần, mọi chuyện quay về quỹ đạo của nó, Yongbok lại thức dậy trong tiếng hét của Bangchan và đi làm trong tinh thần mệt mỏi buồn rầu vì chưa tìm được chiếc nhẫn, cậu vừa đặt mông xuống ghế thì điện thoại đã nhận được tin nhắn của Hyunjin.
"Lên phòng gặp tôi. À nhớ thu xếp các tài liệu hồ sơ của cậu lên trên đây luôn, đừng quên bây giờ cậu là thư kí của tôi"
Han ngồi bên cạnh nhìn Yongbok cầm điện thoại mà thẫn người ra nên khẽ lay nhẹ cậu.
- Sao thế Yongbok
- À tớ...không sao
- Cậu làm gì thế ? Cho sếp nhập viện nên bị đuổi rồi hả _ Han nhìn Yongbok đứng dậy thu dọn đồ đạt lặp tức khó hiểu
- Không phải. Tớ phải thay chị Yeon làm thư kí cho chủ tịch
- Thư kí ? Ủa đó đâu phải là chuyên môn của cậu
- Tớ không biết nhưng anh ta bảo vậy thì phải làm theo thôi
- Thôi mà gần anh ấy một chút cũng tốt cho cậu mà, đúng không
- Ừm... tớ hi vọng là vậy
Yongbok ôm túi của mình và vài tập hồ sơ được cậu kẹp gọn gàng đi vào thang máy. Lúc cửa thang máy mở ra lần nữa thì đã đến tầng của chủ tịch. Vừa mới bước ra điện thoại cậu lại rung báo tin nhắn
"Cậu dạo này ổn chứ. Nếu lại gặp khó khăn thì nên đến gặp tôi sớm. Có biết không "
"Cảm ơn anh. Dạo này tôi vẫn ổn. Có một chút vấn đề nhỏ nhưng tôi vẫn kiểm soát được. Khi nào cần tôi sẽ đến tìm anh"
"Được. Chúc cậu tuần mới vui vẻ"
"Chúc anh ngày mới vui vẻ"
- Yongbok.
Yongbok giật mình nhìn lên thì thấy Hyunjin đã đứng trước mặt mình rồi. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn vào điện thoại một cách khó chịu đăm chiu rồi bỏ đi. Cậu thì đi từ từ theo sau lưng anh ấy
- Không phải anh định đi xuống hả ?
- Không cần nữa.
Thật ra nãy giờ Hyunjin đứng đợi cậu ở thang máy. Anh sợ cậu lại gặp vấn đề như hôm trong bệnh viện nữa nên mới đứng đây chờ cậu. Nào ngờ thang máy đã mở cậu vừa bước ra đã cầm điện thoại bấm liên hồi không để ý anh đang đứng dựa tường ở đây nên anh có chút cáu bẩn với cậu.
Khi vào phòng dành cho thư kí. Yongbok nhìn Hyunjin nhưng chỉ tay vào hướng bàn làm việc
- Chỗ tôi ngồi đó đúng không chủ tịch.
- Cậu muốn ngồi dưới đất hả ?
Yongbok nghe Hyunjin nói lại thấy cấn cấn liền nhìn theo hướng ngón tay mà mình chỉ ... một khoảng không ? Cái bàn bình thường hay để ngoài này ? Cái bàn thư kí hay ngồi đâu mất tiêu rồi
- Ủa ??? Cái bàn chị Yeon hay ngồi đâu rồi ?
Hyunjin không nói gì bước vào trong phòng làm việc của mình. Yongbok không biết làm gì lại theo anh vào trong.
- Vậy tôi sẽ làm ở đâu ạ ?
- Ở đây.
Yongbok nhìn lại thấy bàn làm việc của thư kí vậy mà lại chung phòng của chủ tịch, cái bàn nhỏ cách bàn chủ tịch khoảng 10 bước chân.
"Gì vậy ? Sao lại chung phòng luôn vậy nè. Giám sát nhất cử nhất động mình hay sao ? Cứ cái đà này sao có thể tìm lại chiếc nhẫn đây ?"
Yongbok thở dài một hơi rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống bàn làm việc của mình. Lôi hồ sơ ra và bắt đầu làm việc chưa đầy 15 phút thì lại nghe anh lên tiếng
- Yongbok. Đi theo tôi.
- Hả ? Đi đâu ạ ?
- Việc của thư kí là đi theo chủ tịch giải quyết công việc không nên hỏi nhiều.
- Dạ...
Hyunjin lại dẫn Yongbok xuống lại tầng mà Yongbok và Han làm. Trước khi vào phòng đã thấy dáng một người cao ráo đứng trước cửa khoanh tay nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
- Cậu làm gì mà lề mề vậy
- Nè... đừng quên tớ bây giờ là sếp của cậu nha
- Rồi rồi. Chủ tịch kính yêu của tôi ơi. Mình vào trong được chưa
"Ai nhỉ ? Anh ta trông quen lắm" Yongbok theo sau suy nghĩ
Hyunjin cùng người đó bước vào theo sau là Yongbok. Han đang nhai cái bánh thấy chủ tịch đi vào liền cho cả cái bánh vào miệng. May là cái bánh nhỏ không thì cậu khó mà nuốt trôi rồi.
- Cả team chú ý. Từ hôm nay Lee Know sẽ là trưởng phòng của team chúng ta. Mọi vấn đề của team sẽ do Lee Know phụ trách.
- Xin chào mọi người. Tôi tên Lee Minho. Mọi người có thể gọi tôi là Lee Know. Mong mọi người giúp đỡ cho tôi.
"Anh ta... ai nhỉ... trông anh ta quen lắm" Han suy nghĩ
- Thế được rồi. Mọi người làm việc tiếp đi.
- Yongbok... Yongbok... _ Han nhìn Yongbok đi theo Hyunjin liền kêu nhỏ nhỏ mong được sự chú ý của cậu
Yongbok nghe tên mình phát ra từ đâu đó liền nhìn phải nhìn trái, lại thấy Han đang vẫy vẫy tay gọi nên ghé qua bàn làm việc của cậu ấy một lúc.
- Nè. Cậu thấy anh ta quen không ?
- Ừm... nhưng tớ không nhớ đã gặp ở đâu.
- Tớ cũng vậy đó... mình già rồi hả ta ?
Hai người đứng to to nhỏ nhỏ một lát thì phát hiện có người đang đứng kế bên nghe lén. Anh ta cúi người xuống một chút để nghe hai cậu ta đang nói cái gì.
- Hmmm Yongbok à... em nên đi theo Hyunjin đi. Nó mà không thấy em lại nổi giận nữa đó.
- Anh biết tên em ạ ?
- Biết chứ. Tên anh là Lee Know mà. Có gì anh không biết.
- Dạ... em đi ngay đây mọi người làm việc tốt nha ...
Yongbok rời đi, trước khi ra khỏi cửa cậu có nhìn lại thì thấy Lee Know đang xoa xoa đầu của Han
"Aaa mình nhớ rồi. Anh ta là người hôm đó đã cứu mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi