Yongbok ngồi ngơ ngác nhìn Lee Know và đống bánh trước mặt còn Anh ta thì vẻ mặt hớn hở pha chút gấp gáp hối thúc cậu phải nhanh chóng chọn món nào mà Han thích ăn nhất giúp anh
"Gì đây ? Anh ta đang cưa bồ bằng cách dân gian gọi là "lấy lòng qua đường bao tử hả"
Yongbok gãi gãi đầu, cậu cũng chả biết Han Jisung thích gì nữa vì món nào cậu ta cũng ăn rất ngon miệng mà, mỗi món một ít ngày nào cậu ta cũng ăn không ngừng miệng.
- Ermmmm... anh mua hết đống này rồi hả ?
- Đúng rồi. Anh không biết em ấy thích ăn gì nên mua tất cả trong menu nè. Mau giúp anh chọn món mà em ấy thích nhất đi
- Lỡ như trong đây không có món cậu ta thích thì sao ?
- Cái đó... anh sẽ chia ra cho mọi người
- Mọi người là chuột bạch của anh à ?
- Nhanh đi nhóc con... _ Lee Know cười híp mắt tỏ vẻ "em mà hỏi khó anh nữa anh sẽ nựng vào má em thật đó"
- May cho anh cậu ta không kén mấy món này... tất cả cậu ta đều ăn đó. Nhưng mà...
- Nhưng mà sao ? Có lưu ý gì à ? Cafe nhiều đá nhiều ngọt hay bánh phải có kem
- Không phải... nhưng mà nếu anh muốn tặng cho cậu ấy món cậu ấy thích em sẽ đề nghị anh một chiếc Cheescake tiệm Peterno
- Tiệm Peterno ?
- Hmmm khá xa đó tí em sẽ gửi địa chỉ cho anh
- Liền đi...
- Dạ ???
- Gửi liền cho anh đi
- Anh đừng nói sẽ đi ngay luôn bây giờ luôn đó chứ
- Đúng rồi, phải nhanh chân chứ
Yongbok lấy trong túi áo một cuốn sổ nho nhỏ, cậu dùng bút viết viết lên tờ giấy rồi xé nó ra đưa cho Lee Know. Anh cầm lấy tờ giấy, nhìn xem một lượt rồi vơ lấy cái áo khoác kế bên mình và chạy ngay đi lập tức
- Ơ... anh ơi đang trong giờ làm việc mà ?
- Anh về ngay. Em mang đồ ăn lên cho Han giúp anh nha.
Yongbok thở dài rồi lại cười tươi nhẹ nhàng , tay cậu nhanh chóng gom đồ ăn cho vào cái túi vừa được cô nhân viên đưa cho rồi vui vẻ mang lên giao tận tay Han. Han bối rối nhìn Yongbok không biết sao người bạn mình hôm nay tốt bụng như vậy, nhưng khi biết là của Lee Know mua cho mặt cậu lại đỏ đi và đánh sang chuyện khác.
Sau khi mang lên cho Han cậu lại trở về phòng làm việc của mình. Vừa vào đã cảm nhận sức nóng từ căn phòng, tuy nhiên máy lạnh vẫn đang được bật nhưng chẳng hiểu sao lại nóng đến vậy, hình như có người đang bốc hoả đợi cậu từ nãy đến giờ
- Cafe đâu ?
- Cafe ? Gì ạ ?
- Không phải cậu đi mua cafe sao? Không có cafe, vậy nãy giờ cậu đi đâu ?
- Tôi... tôi... tôi có chút việc gấp
Nhìn thấy Yongbok cúi đầu véo véo cái tà áo trông kiểu rất uỷ khúc, Hyunjin thấy có chút không đành lòng la cậu nữa. Anh bực bội bỏ ra ngoài. Yongbok thấy anh đi, liền nhớ lời dặn "chủ tịch đi đâu phải đi theo sau và không nên hỏi " nên là cậu cứ đi theo sau anh, nhưng mặt vẫn không dám ngẩng lên nhìn anh. Biết rằng có người đi theo sau, anh quay lại định dặn dò. Yongbok không nghĩ anh sẽ đứng lại nên tông thẳng vào lòng anh, cú tông khá mạnh Yongbok xém tí ngã xuống may mà Hyunjin nhanh tay hơn kéo cậu lại tránh cậu ngã
- Tôi xin lỗi.
- Cả ngày hôm nay cậu sao thế ? Bộ đầu óc để chỗ người ta rồi hả
- Tôi xin lỗi
- Xin lỗi xin lỗi suốt ngày cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao ?
Yongbok cúi gằm mặt mín môi im lặng nghe Hyunjin trách mắng, cậu biết bản thân đã làm sai nên không dám lên tiếng nói nhiều khiến anh bực bội hơn.
- Việc yêu đương của cậu tôi không quản nhưng mong cậu đừng ảnh hưởng đến việc công ty.
- Dạ ? Yêu đương gì ? Em làm gì...
- Tôi không muốn nghe. Đừng đi theo tôi
Nói dứt câu Hyunjin liền bỏ đi ra ngoài để lại một Yongbok ngây thơ, cậu nghiền ngẫm một chút xíu rồi gương mặt hiện ra một nụ cười bất lực, ngay lúc này cậu muốn tẩn cho ông sếp một trận vì đã hiểu lầm mình mà chẳng muốn nghe giải thích.Vào lúc bực bội như này, Hyunjin thường lái xe đến tiệm Fiancé để mua một ly Americano để uống, à mà chẳng phải chỉ có lúc bực bội mới tới đây, vui buồn chán nản hay gì anh cũng ghé tới đây cả. Vừa nhìn thấy vị khách quen ông chủ đã cười cười ra tiếp đón
- Cho cháu một ly Americano 30 đường
- 30 đường thôi sao ? Cháu đang không vui hả- Dạ có một chút.
- 30 đường là cháu đang bực bội lắm đây. Không sao chứ
- Dạ không ạ. Cháu chỉ hơi phiền lòng một chút thôi
- Cuộc sống mà. Có lúc chúng ta sẽ gặp chuyện này chuyện kia nhưng cháu hãy nhớ có tức giận thì chớ làm tổn thương đến người xung quanh nhé
- Dạ.... cháu hiểu rồi chú Song
- Đây cafe của cháu...
Chú Song đưa cho cậu một ly Americano và một hộp bánh nhỏ nhỏ
- Cháu không gọi cái này
- Chú vừa học làm bánh đó. Cháu thử đi rồi cho chú ý kiến. Cháu là khách hàng thân thuộc của tiệm nên ta rất mong được lắng nghe ý kiến của cháu.
- Dạ cháu cảm ơn.
Hyunjin vừa định quay đi thì thấy một thân ảnh quen thuộc lướt vào trong quầy
- Chú ơi cho cháu một ly sữa dâu nha
- Có ngay cháu đợi một lát
- Muốn uống sữa dâu thì ra ngoài mua không nhanh hơn hay gì mà lại vào quán người khác gọi sữa dâu vậy.
- Ủa??? Sao cậu lại ở đây ?
- Tớ hỏi cậu mới phải. Đang giờ làm việc cậu ở đây làm gì thế ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Still Live
FanfictionDù đó là nỗi khổ tâm nhưng sự thật vẫn là em đã tổn thương anh. Hwang Hyunjin anh có thể tha thứ cho em không, em xin anh hãy tha thứ cho em đi