Chap 3

56 9 0
                                    

Nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt, Yongbok không dám tiến lên không dám cử động thở thôi cũng không dám, Yongbok sợ nếu như mình làm gì đó mình sẽ tỉnh dậy như trong những giấc mơ mà cậu vẫn hay mơ tới, cậu sợ người trước mặt sẽ biến mất một lần nữa.

- Mình đã ngủ gật sao _ Yongbok nói thì thầm

- Lee Yongbok ? _ Người kia giường như mất đi kiên nhẫn với cậu khi cậu cứ đứng đó bất động

Yongbok tay trái nắm lấy tay phải cấu thật mạnh cảm giác đau nhói hiện lên rõ ràng giúp cậu nhận ra rằng đây là hiện thực chứ không phải mơ.

Cậu lui người về phía sau một bước, tuy rằng trong thâm tâm cậu rất mong được gặp lại anh nhưng phần nào cậu cũng sợ phải đối mặt với anh, sợ phải đối mặt với người từng bị cậu làm tổn thương

- Vậy đây không phải mơ sao ? Hwang Hyunjin ? Anh về rồi

- Hi vọng cậu xưng hô đúng mực ở công ty

Thanh âm của người kia vẫn không thay đổi vẫn âm trầm nhẹ nhàng không có chút cảm xúc vui buồn, mắt anh ta dán chặt vào bộ hồ sơ trên bàn không thèm nhìn ngó gì người phía trước mặt.

Trong lòng Yongbok biết khi một người dành hết tình yêu của mình cho người khác nhưng thứ được nhận lại sự phản bội sự lừa dối thì người đó sẽ không bao giờ tha thứ, lòng Yongbok nặng trĩu

cậu không dám mở lời gương mặt từ từ cúi gầm xuống nước mắt trực trào nơi khoé mắt lúc nãy cũng từng giọt lăn trên má của cậu.

- Lee Yongbok.

Tiếng gọi thân thương ngày ấy với thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm đã biến mất chỉ còn lại thanh âm lạnh lùng xa lạ, người kia cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt anh ta cũng thế chỉ toàn những tia lạnh lùng vô cảm chứ không còn ngập tràn tình yêu như lúc trước.

- Chẳng phải tôi đã nói cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa sao ?

- Tôi.... Tôi không biết, tôi thật sự không biết công ty này là của anh. Tôi xin lỗi

- Đúng là ở bên hắn ta em sống tốt lắm, còn có thể đỗ một trường đại học danh giá. Hai người còn hạnh phúc chứ

- Không phải đâu Hyunjin, em.... _ đầu cậu lập tức ngẩng lên muốn giải rõ ràng cho anh hiểu nhưng vừa mở miệng đã bị anh ngăn lại

- Không cần giải thích cũng không cần nói gì cả, tôi cũng không muốn quan tâm chuyện của cậu.

Hyunjin lúc trước Yongbok biết không phải là như vậy, nhưng cậu có tư cách gì để nói ra câu đó chứ, anh ta như vậy cũng do một phần nào đó do cậu làm tổn thương. Yongbok không biết làm gì, không biết nói gì, cậu chỉ biết im lặng đầu ngẩng lên lại một lần nữa cúi xuống

- Tôi xin lỗi. Anh có thể...

- Tôi cũng không phải là người vì việc cá nhân mà làm lỡ việc công ty. Trong hồ sơ của cậu rất tốt và chúng tôi cũng đang cần một người giỏi như vậy. Hợp đồng lần này nếu cậu làm tốt còn không thì chúng tôi không thể giữ cậu.

- Tôi cảm ơn chủ tịch.

- Không cần cảm ơn tôi, cậu hãy trông chờ vào thực lực của mình hơn. Ngồi xuống đi tôi sẽ giải thích rõ việc cậu cần làm

Yongbok nở nụ cười nhỏ trên gương mặt đẫm nước mắt của mình, cậu rụt rè bước từng bước nhỏ đến chiếc ghế trước mặt chủ tịch kia, tay run rẫy mà kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống. Chiếc khăn tay nhỏ được đưa đến trước mặt cậu, cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn người kia

- Tôi trông đáng sợ lắm sao ?

- Dạ không phải là do em căng thẳng thôi

- Lau đi.

Hai tay đón nhận lấy chiếc khăn, lau đi vệt nước mắt trên má, Yongbok thở dài một hơi rồi chăm chú nghe Hyunjin trình bày kế hoạch.

Bây giờ khoảng cách được thu hẹp, gương mặt của người kia được cậu nhìn rõ ràng, anh không thay đổi gì nhiều, vẫn ánh mắt ấy, sóng mũi ấy, đôi môi ấy như trong giấc mơ hằng đêm mà cậu hay gặp, anh vẫn nhẹ nhàng dưới ánh nắng, âm thanh cử chỉ giọng nói vẫn trầm ấm như thế.

Tình cảnh hiện giờ làm cậu nhớ về lúc trước, là những buổi chiều tan học cậu ngồi trên lớp chờ anh xuống đón khi ấy cậu sẽ soạn những bài tập không hiểu để anh giúp cậu, anh rất giỏi giảng một chút cậu sẽ liền hiểu. Bên cửa sổ ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng rọi trên gương mặt anh, nét mặt lúc anh tập trung nhìn rất điển trai và rất cuốn hút, không ít lần Yongbok không tập trung vào bài mà chỉ nhìn chăm chăm vào mặt anh và cũng không ít lần Yongbok trộm hôn lên má anh.

- Cậu Yongbok.

- Dạ

- Cậu hiểu rõ hết rồi chứ

Thật tình nãy giờ Yongbok có nghe rõ anh ta nói gì đâu, cậu chỉ đắm chìm vào thanh âm ấy cùng với dòng kí ức tuyệt đẹp năm xưa. Nhưng nếu bây giờ nói không nghe không hiểu chắc anh ta sẽ nổi giận với cậu mất.

- Dạ tôi hiểu rồi ạ.

- Tốt, tôi mong cậu có thể hoàn thành công việc sớm nhất có thể.

- Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch

- Ra ngoài làm việc đi. À còn nữa, làm xong thì cứ nộp cho Yeon.

Yongbok liền có chút hụt hẫng cậu mong có thể gặp lại anh lần nữa nhưng nhớ lại lời Han bảo, rằng chỉ có ngày hôm nay là được gặp thôi những ngày sau khó mà có thể gặp lại.

[Hyunlix] Still Live Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ