Chap 13

75 13 1
                                    

Han buộc lòng kể lại hết những chuyện tối qua cho Yongbok nghe, vừa nghe thấy tim của Yongbok muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Khi câu chuyện kết thúc Yongbok liền mất dạng, cậu lập tức chạy thẳng lên phòng chủ tịch, cậu muốn gặp anh hỏi rõ mọi chuyện điều mà cậu có thể suy nghĩ bây giờ là chiếc nhẫn có thể rơi ở chỗ của Hyunjin hoặc là ở chỗ trưởng phòng Kim lúc tối qua khi cậu bất tỉnh trên xe.

Khi đến phòng Hyunjin, Yongbok không như thường ngày nhẹ nhàng mở cửa mà lần này cậu vội vội vàng vàng xông vào bên trong, như thường lệ sẽ gặp chị thư kí trước khi vào đến cửa chủ tịch Hwang. Yeon ngồi tại bàn làm việc giật mình vì tiếng mở cửa khá lớn, cô chỉ kịp thấy Yongbok cúi chào mình một cái rồi phi thẳng vào trong, nhưng cửa phòng lại bị khoá rồi Yeon chỉ có thể lên tiếng ngăn cậu ta dừng lại nếu không thì cánh cửa kia sẽ bị hỏng mất.

- Yongbok, em đi đâu vậy

- Em... chị ơi, chị cho em gặp chủ tịch được không ạ

- Chủ tịch Hwang sao ? Nhưng anh ấy vừa ra sân bay đi công tác rồi.

- Sân bay ? Công tác bao lâu hả chị

- Hmmm để chị check lại.... có thể là 1 tháng đó em

- 1 tháng thì quá lâu rồi, vậy chị có địa chỉ của trưởng phòng Kim không chị ?

- Ờ có để làm gì em ?

- Em có chuyện muốn hỏi ông ấy.

- Yongbok.... khoan đã, chị nghe mọi người kể chuyện hôm qua rồi, thứ nhất chị thật xin lỗi em vì đã không quản lí nhân viên tốt. Thứ hai là trưởng phòng Kim hôm qua có ý đồ với em, em lại tìm ông ta không phải là rất nguy hiểm sao.

- Không sao đâu chị, chị cho em địa chỉ trưởng phòng Kim đi ạ. Em sẽ cùng Han đến nhà ông ấy, nên là không sao đâu. Chị lo lắng cho em em rất cảm kích nhưng thật sự em có chuyện quan trọng muốn tìm ông ta ạ _ Đôi mắt của Yongbok vẫn đỏ từ nãy đến giờ, nhưng gương mặt cậu không phải là buồn rầu nữa mà là gương mặt lo lắng hốt hoảng. Yeon cũng cảm thấy thương khi thấy cậu sốt sắn như vậy, đành tra địa chỉ xong đưa cho Yongbok cầm đi.

Yongbok nhận được địa chỉ trên tay liền chạy đi mất quên cả chào tạm biệt chị Yeon, nói là sẽ đi với Han nhưng cậu lại gấp rút tới nỗi từ phòng chủ tịch mà thẳng ra cửa chạy đi mất chứ không ghé sang rủ Han đi cùng.

Han thì ngồi dưới văn phòng thấy lâu quá Yongbok chưa xuống cũng rón rén đi lên xem có chuyện gì không, vừa thấy chị Yeon cậu liền tái xanh mặt vì nghe theo lời công ty đồn thì sau chủ tịch thì chị Yeon cũng có quyền hành cao ngang ngửa các lãnh đạo của công ty, cũng chỉ có cô ấy dám bật lại và tỏ ra khó chịu trước mặt chủ tịch.

- Sao em lại đứng đó, có chuyện gì thì vào đi

Han như chú sóc nhỏ thập thò ngoài cửa không dám bước vào trong, nhưng vì thằng bạn của mình, sau khi hít thở lấy bình tĩnh cũng từng bước nhỏ bước vào

- Lee Yongbok ở bên trong hả chị ?

- Lee Yongbok vừa rời khỏi rồi

- Nhưng em đâu thấy cậu ta ở dưới đó đâu ạ

- Yongbok nói sẽ đến tìm trưởng phòng Kim để hỏi việc gì đó, thằng bé gấp lắm.

- Trưởng phòng Kim ? Nhưng ông ấy là tên biến thái mà ? Cậu ta sẽ gặp nguy hiểm mất

- À không sao đâu. Em ấy nói sẽ đi cùng cậu bạn Han của mình, em cứ yên tâm đi

- Han ? Han Jisung hả ? Người đó là em mà.

Han cũng như Yongbok chưa nói xong câu chào đã lập tức chạy đi, khoé môi Yeon bắt đầu giật giật với hai tên nhóc này rồi, cô thầm nhủ trong lòng mình:

"Tụi bây về đây chắc chắn chị phải phạt thật nặng vì tội vô lễ của mấy đứa."


Yongbok chạy ra đường bắt một chiếc Taxi đến nhà của trưởng phòng Kim. Cậu đi được một đoạn thì điện thoại đổ chuông do Han gọi đến

- Yongbok à... cậu bị điên hay sao mà đến nhà tên đó một mình vậy

- Xin lỗi nhưng tớ đang gấp lắm, tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu

- Gấp cái gì chứ. Ông ta có bỏ trốn đâu mà cậu phải vội vã như thế.

- Tớ xin lỗi. Tớ cúp máy trước đã.

Han cũng bất lực với Yongbok nhà ta, cậu cũng đứng ngay chỗ Yongbok đón taxi lúc nãy nhưng xui thay lại đến giờ cao điểm nên là chẳng có chiếc Taxi nào đón trả khách ở đây cả, lòng nóng như lửa đốt vì sợ bạn mình xảy ra chuyện, nhưng Han chẳng biết làm gì ngoài đứng ngồi không yên bất lực vẫy tay bắt từng chiếc taxi chạy ngang qua cậu cả.

''chết tiệt, sau đợt này phải thi bằng lái mới được''


Hyunjin ở sân bay, còn 30 phút nữa sẽ đến giờ lên máy bay, anh ngồi lặng thinh suy nghĩ về người đàn ông đêm qua mà mình gặp, bảo là anh của Yongbok nhưng trên tay lại đeo chiếc nhẫn kim cương mà năm xưa Yongbok nói là của người yêu em ấy tặng. Nóng giận pha chút nghi ngờ, nghĩ lại thì cũng không đúng lắm nếu là nhẫn cặp, thì đêm qua lúc nắm lấy tay em ấy thì em ấy chẳng có đeo chiếc nhẫn nào trên tay mình cả. Hyunjin lại tiếp tục ngồi suy nghĩ,

''nhưng mà... cậu ta trong quen lắm... ai vậy nhỉ ? Bóng lưng đó... hình như lúc nhỏ mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải''


- Nhanh đi anh Hyunjin

- Anh cố đạp hết sức rồi nè, ai bảo em không chịu soạn tập sẵn chứ.

- Em quên mất hôm nay có tiết học bù mà, em chỉ soạn theo thời khoá biểu thôi

- Em soạn hay anh hai em soạn hả ?

- Anh nhanh lên đi, sắp muộn học rồi.

- Đến rồi nè..... anh thiếu oxi quá.... mệt đứt hơi rồi nè....em phải thưởng cho anh lần này đó.

- Ớ anh hai kìa....

- Anh Bangchan hả ? Đâu ?

- Chiếc moto vừa chạy ngang mình đó

- Nhưng mà dáng lưng đó đâu phải anh hai em.

- Đúng rồi,em đâu có nói người ngồi sau là anh hai em đâu. Người ngồi sau là anh Changbin anh ấy là người yêu của anh hai á.

- Changbin ?

- Nè anh ấy nè _ Yongbok đưa điện thoại ra hình hai người ấy chụp chung với nhau.....


Đến bây giờ Hyunjin mới nhớ lại, người đêm qua anh gặp không phải là người yêu của Yongbok như anh nghĩ mà đó là anh rể của Yongbok.

[Hyunlix] Still Live Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ